Ánh nắng phía ban chiều liền dịu đi dần , trước sân trường đông đúc xung quanh có rất nhiều người qua lại , ở một phía nào đó có hai người đang châm chú nhìn nhau.
" Này ! cô đừng có đoán như thế , mà cho dù là thật đi nữa thì cũng không liên quan gì tới cô ! "
Hắn nói xong thì liền quay người bỏ đi , còn để lại bóng hình của Khả Khả đứng tại nơi này với nhiều suy nghĩ khác nhau , có ghen tức , còn đố kị và đặc biệt là có sự không cam tâm trong mắt của cô Khả Khả.
Ánh chiều tà kèm theo làng gió mát mẽ thổi trên từng con đường , khung cảnh từ trên nhìn xuống nơi này trung tâm vẩn là cây cỗ thụ kia , trong quán cafe có hai người đang ngồi đối mặt nhau ,nếu nhìn kỹ thì hai người này không ai khác chính là cô Trần Khả Hân và Gia Khang đang ngồi.
" Cậu ngoài học ra thì không đi đâu chơi à ? "
Gia Khang thấy cô từ lúc vào quán nước chỉ ngoài im và uống chứ không nói lời gì cả nên hắn mở miệng nói kèm theo một nụ cười cô không mấy ưa thích.
" Không ! "
Trần Khả Hân chỉ trả lời theo câu hỏi của tên Gia Khang này mà thôi chứ chẳng có tí cảm xúc gì khác cả.
" Thế cậu có người mà mình thích chưa ! "
Nghe thấy cô chỉ trả lời theo câu hỏi của mình , Gia Khang liên nở nụ cười như bình thường và hỏi tiếp.
" Tôi có gia đình rồi !"
Trần Khả Hân lại trả lời theo cậu hỏi , nhưng nghe câu trả lời này thì tên Gia Khang kia xém phun hết nước hắn vừa uống từ trong miệng ra , vì cậu trả lời của cô rất dễ làm cho người ta hiểu nhầm , theo suy nghĩ của hắn tuy là cô đã đủ tuổi lập gia đình nhưng bản thân còn học như thế này thì sao lập gia đình được , với lại bản thân hắn cũng chả thân cô đi với người con trai nào cả.
" Cậu đừng đùa tôi như thế ! "
Nghe cô trả lời như vậy thì Gia Khang trả lời nhưng lần này không kèm theo nụ cười.
" Nếu cậu không hỏi về vấn đề học tập thì bây giờ tôi nên đi về ! "
Nghe cô nói như vậy thì Gia Khang của rất nhanh trí chuyển sang chủ để khác và hỏi cô rất nhiều câu hỏi về việc học , về bản thân cô thấy có người hỏi nhiệt tình như vậy thì cũng trả lời nhìn như một giáo viên chuyên nghiệp vậy.
---------- Nhà Dương Vũ Hàn -------
Hắn vừa vào tới nhà liền thay bộ đồ cho mát mẽ , lại tiếp tục công việc nấu cho cô vài món ăn , tuy bản thân hắn cũng chả muốn cô đi với người còn trai khác ,nhưng mà hắn không muốn hạn chế quyền tự do của cô nên thôi không suy nghĩ gì nhiều.
Một lác sau thì những món ăn đã xong và bầu trời cũng gần về đêm , hắn đi lên phòng tắm sơ qua một chút rồi lại xuống phòng khách ngồi trên sofe mà chờ cô , bản thân hắn thì đang châm chú xem chương trình trên tivi thì đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên.
Theo phản xạ thì hắn vội vàng chạy ra bên ngoài và mở cửa vì tưởng cô đã về , nhưng khi hắn vừa mở cửa ra thì xuất hiện trước mặt hắn là cô Khả Khả ,hắn chuẩn bị đóng cánh của lại thì cô vội vàng ngăn cản và chạy vội vào trong.
Hắn càng nghĩ càng thấy bực tức , mình đã bão cô ta không tới đấy rồi mà , hắn vừa bực tức vừa đi vào trong thì thấy cô đang ăn bỏ một ít đồ ăn mà cô đã mang tới kèm theo một chai rượu loại nhỏ.
---- Lần trước anh mời tôi ăn cơm , lần này tôi mời anh !----- Khả Khả nói xong liền đem đồ ăn trên bàn mà cô đang chuẩn bị gấp một miếng mà rót ly rượu mà cô đã đem tới uống một ngụm vào miệng.
.
" Anh sợ tôi bỏ độc vào đồ ăn hay sao ! "
Thấy hắn vẩn đang ngồi nhìn cô với ánh mắt bực tức chẳng biết nói gì hơn , đuổi thì không hay lắm dù gì người ta đã vào tới đây , hắn nghĩ như thế càng bực mình lại càng ấm ức hơn nhà của mình mà người khác vào ăn uống như thế lại không làm được gì.
" Cô muốn như thế nào mới rời khỏi đây ?"
Hắn thì cô hỏi bình thản.
" Lần trước anh mời tôi ăn cơm , lần này tôi mời anh xem như không ai nợ ai,dùng xong tôi sẽ đi !"
Khả Khả vừa nói tay gắp tức ăn bỏ vào chén và cầm chai rượu mà cô đang chuẩn bị rót là ly đưa cho hắn , hắn nghe được câu nói không ai nợ ai kia cô liền như mất hết lý trí , hắn liền muốn ăn nhanh uống nhanh để tống cô ra khỏi nhà.
Khi hắn cầm ly rượu lên uống thì phía người đối diện là cô Khả Khả đang nở một nụ cười gian xảo , nhưng nói đi thì phải nói lại hắn đã rất sợ xay và làm chuyện gì đó không đúng như mà chai rượu rất nhỏ nên không thể nào làm hắn xay được huống chi là hai người nên mới uống hăn hái như vậy.
Hắn uống một lác sau thì cảm thấy đầu óc chóng mặt liền gục đi ngay tức khắc , nhưng trước khi ngất đi hắn đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra " bản thân đã bị bỏ thuốc , còn chuyện gì xảy ra phía sau thì khó mà đón người " Hắn ngất đi trước khi ngất trong lòng hắn rất oán giận vì bản thân đã không trách gì Khả Khả dù cô đã làm hắn đau lòng rất nhiều lần nhưng mà hôm nay cô lại làm thế với hắn , hắn oán giận tới mức muốn giết cô.