Trong một căn phòng rộng lớn và sang trọng , xung quanh được bố trí những vật rất có giá trị nếu bản thân đứng từ xa nhìn tới thì thấy được bóng dáng hai người đang đứng gần cạnh nhau , hình bóng ấy không ai khác chính là Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân , khi cô nghe thấy hắn gọi mình liền định thần đi nhanh tới bên cạnh Dương Vũ Hàn nói.
" Anh gọi tôi có việc gì ? " Khả Hân tò mò hỏi , nhưng mà cặp mắt lại không kìm chế được mà liếc nhìn xung quanh.
" Căn phòng này tôi tặng cho cô , xem như là vật xin lỗi chuyện tôi hôm qua ,được không ? "
Dương Vũ Hàn quay sang nhìn cô gái nhỏ nhắn kia đang dùng ánh mắt mà chạy nhảy lung tung , nhưng mà bản thân Khả Hân cô củng nghe được hắn nói những gì trong đầu liền suy nghĩ " Tên này lại bày trò gì nữa đây , hôm nay hắn lại đi dùng đồ vật hối lộ cô , không phải hắn cần gì thì nói cô đều làm hay sao mà phải bày trò như thế , mà thôi dù gì cũng là của cho có còn hơn không ngu lắm mới từ chối " , Khả Hân liền nở nụ cười gian nhìn hắn nói.
" Được ! Nếu anh có lòng như thế thì tôi không ngại , nhưng mà anh muốn gì ở tôi thì nói ra đi , tôi không tin anh vì xin lỗi tôi mới dùng những thứ này , không phải là anh chỉ cần nói là tôi sẽ quỳ gối trước anh hay sao cần gì phải bày trò như thế !"
Khả Hân nói một mạnh chẳng nghĩ ngơi chút nào , vẽ mặt của cô bây giờ rất đắt ý giống như là hiểu được hắn vậy , mà có lẽ theo góc nhìn của Khả Hân là như vậy , hắn bảo cô cuối đầu thì cho dù có hai cái mạng cô không dám chống đối , nên hành động bây giờ hắn cô có phần sợ hãi.
" Theo tôi ! Tôi cho thì em cứ nhận đi , hay là em muốn tôi dạy dỗ mới chịu à ! "
Dương Vũ Hàn nói xong liền lườm ánh mắt yêu thương ấy về phía cô rồi đi tới chỗ những két sắc , Khả Hân nghe tới việc hắn muốn dạy dỗ cô liền hốt hoảng mà gất đầu lia lịa , bây giờ cô còn rất nhiều vết thương không muốn như vậy nữa , khuôn mặt xinh xắn kia của Khả Hân bây giờ cười lên thì có rất nhiều sự gian trá và hắn thấy được biểu cảm đó trên mặt nhưng làm ngơ cho cô muốn làm gì đều được , không rời xa hắn là được.
" Mật khẩu của những cái này là Xxxxxxxx ,sau này em cần gì thì tự mà mở lấy !"
Dương Vũ Hàn đi tới két sắt nhập mật khẩu khuôn mặt thì quay ra hướng của cô vừa nói , Khả Hân thấy vậy cũng gật gật đầu đi theo hắn , hai người đi một hồi lâu Dương Vũ Hàn đi trước chỉ đường cho cô qua nhiều phòng khác nhau như cái mê cung , đi tầm nữa tiếng thì củng tới một nơi mà bản thân cô rất quen thuộc đó là phòng khách , xung quanh được bố trí nhưng lúc ban đầu.
Trần Khả Hân đảo cắp mắt nhìn quanh trong đầu thì rất vui xướng , hắn cho cô ra ngoài rồi nhưng mà sẽ không dễ như thế chứ , cô lấy lại bình tỉnh trong đầu liền tính toán được và mất trong giây lác cô quay người sang hướng của Dương Vũ Hàn nở nụ cười rất dễ thương trong khuôn mặt ngoan ngoãn ấy nói.
" Nếu bây giờ anh không nói tôi cần phải làm gì , thì tôi sẽ rất sợ anh không vui , anh lại làm tôi đau !" Khuôn mặt Khả Khả bây giờ rất giống diễn kịch để lấy tình cảm của hắn , nhìn ánh mắt của cô bản thân hắn như đứng hình mất vài giây , nhưng cử chỉ và hành động khi lagm nũng thật sự làm Dương Vũ Hàn say mê , thật sự hắn biết Khả Hân chỉ đang làm trò bỡi vì trước giờ cô đâu giỏi mấy chuyện này.
" Em không cần nhìn sắc mặt của tôi , em muốn làm gì cũng được và đi đâu chơi thì tùy em , nhưng có một điều này tôi muốn nói rõ cho em biết , em không được rời xa tôi , nếu như một ngày nào đó em rời xa tôi thì tốt nhất em hãy trốn cho kỹ vào đừng để tôi bắt được , nếu không em sẽ hối hận vì đã được sinh ra trên cuộc đời này ! "
Dương Vũ Hàn nói xong trên mặt nở một nụ cười ôn hòa nhìn cô , nhưng mà Khả Hân khi nghe được lời nói của hắn thì lạnh cả sống lưng , hắn cho cô muốn làm gì cũng được nhưng mà lại trói buộc cô bên cạnh cả đời , nhưng cô tin và đã từng thử qua sự tàn bạo ấy thật sự rất khủng khiếp , cô lại thẩn thờ trầm tư " Anh nói với tôi nhưng điều này tưởng tôi sợ chắc , nếu như có cơ hội thì tôi sẽ dọn hết cả gia tài nhà anh xem như bù đắp tinh thần , lúc đó tôi có thể lo cho những người ở cô nhi viện và tôi sẽ trốn thật xa và thật kỹ , tôi không tin anh lại tìm ra được tôi " , Khả Hân suy nghĩ xong lại nở nụ cười xinh xắn có phần gian tà ấy , Dương Vũ Hàn nhìn thấy được ánh mắt của cô liền cười nói.
" Nếu em đang tính kế rời xa tôi thì chúc em thành công , nhưng mà nếu tôi bắt được thì sẽ xích tay chân em lại , và dùng một con dao nhỏ hằng ngày cắt một miếng thịt trên người em rồi lại thoa thuốc , khi nào lành tôi lại cắt tiếp lúc đó mong rằng em đừng hối hận ! "