Ngọt Ngào Của Ác Ma 2


Dương Vũ Hàn thấy cô nói xong liền chạy lên lầu thì hắn chỉ biết lắc đầu mà thôi , trong cái bộ dạng đang cười đó của cô thì có chỗ nào làm giống như tin lời hắn.

Hắn nhìn ánh dáng nhỏ bé kia của cô xa dần và biến mất , mắt chỉ biết nở một nụ cười nhẹ nhàng như tự an ủi bản thân mình mà thôi.

Thật ra thì thời gian trôi qua rất nhanh , một lác sau thì hai người cả cô và hắn đều như bình thường mà đến trường , cũng giả vờ như là không quan biết gì cả , nhưng mà Khả Hân thì không thoải mái như hắn , bản thân cô còn phải lo lắng không biết cô Khả Khả kia có nói gì không nữa , thật sự rất phiền phức ,Khả Hân cùng cái vẽ mặt khó chịu kia của cô đi tới lớp.

" Chào bạn học Khả Hân, chúng ta lại gặp nhau rồi ! "
Khả Hân vốn dĩ chẳng mấy vui vẽ gì , nhưng mà khi nghe được người nào đó gọi về phía mình , theo phản xạ quay lại nhìn nhưng mà vẽ mặt cáu gắt ấy vẩn không thay đổi gì nói.


" Này ! Tôi với anh thân lắm sao, sau này không có việc gì thì đừng gọi cho tôi như thế ! "
Khi khả Hân quay là thấy người đang gọi mình là cái tên Gia Khang phiền phức kia ,thì bản thân cô lại trả lời trong vẽ mặt rất cáu gắt , và trong đầu luôn suy nghĩ " cùng tại tên này mà mình bị hắn dày vò muốn chế đi sống lại , thật là đáng tức giận mà " ,cô nói xong thì liền quay lại chuẩn bị đi.

" Này ! Tôi chọc giận gì cậu hay sao?"
Khi Khả Hân quay đầu lại chuẩn bị đi , thì Gia Khang liền vội bước theo sau cô lớn tiếng nói , Khả Hân nghe thấy vậy thì chẳng muốn để ý thêm , thật ra cô chỉ không muốn bị làm phiền mà thôi , chứ thật sự không phải ghét gì cả.

" Tôi chỉ không muốn bị người khác làm phiền mà thôi !"
Khi Khả Hân bỏ lại một câu nói rồi lập tức bước tiếp đi , còn về phần phía sau thì Gia Khang lại nở một nụ cười có phần điễn trai và tự nói trong lòng " Tôi có lúc cậu sẽ cần mình giúp thôi !" , Gia Khang bỏ lại một câu có rồi đi mất.

Khả Hân đi tới theo hướng phòng học của mình , khi gần tới thì cô chợt nhíu đôi chân mày vì phía trước có hai người nói chuyện có vẽ rất thân mật , nên cô chỉ đứng tầm phía xa nhìn xem là ai mà thôi.

" Dương Vũ Hàn ! Chuyện lần trước là do tôi không đúng , anh tha thứ cho tôi được không ? "
Người đứng phía xa ngoài ánh mắt của Khả Hân chính là Dương Vũ Hàn và Sở Khả Khả ,hắn vẩn giữ khuôn mặt lạnh như băng ở bắc cực ấy , Hắn nhìn châm chú vào Khả Khả đang đứng trước mặt mà nói.

" Lần trước tôi giữ lại mạng cho cô là tôi đã nể tình lắm rồi , nhưng mà tôi không có nói là sẽ tha cho cô , trong nhà tôi có camera đó nhưng việc là cô đã hãm hại tôi , có tin là tôi kiện cô không !"
Khả Khả bây giờ mặt đã tái xanh rồi khi nghe được hắn đòi kiện cô , thật ra nếu kiện mấy cái khác thì nhà cô có điều kiện chẳng sợ gì , nhưng mà nhưng cái chuyện tế nhị như vậy được quay lại video thì bảo sao cô giấu được mặt mũi , thật sự chẳng dám nhìn ai.


" Tôi xin anh đấy , anh cũng biết là nếu ba mẹ tôi thấy được thì chẳng khác gì giết tôi , anh muốn làm sao mới chịu bỏ qua cho tôi ? "
Khi Dương Vũ Hàn cố tình mở lời đe dọa khi Khả Khả rất sợ nên vội vã nói lên vấn đề và muốn hắn bỏ qua , thật ra thì hắn cũng không muốn trách gì Khả Khả nữa , hắn nói như vậy là muốn cô tìm cách giải thích chuyện ngày hôm đó cho Trần Khả Hân không hiểm lầm nữa mà thôi.

" Cô hãy tìm cách giải thích với Trần Khả Hân là ngày hôm đó cô đã bỏ thuốc tôi , còn nữa đừng nói cho ai biết rằng Khả Hân đang ở nhà tôi , nếu không hậu quả cô tự chịu ! "
Nói xong thì Dương Vũ Hàn quay người chuẩn bị rời đi , còn Khả Khả chỉ biết nghe lời mà gật đầu , nhưng mà điều không ai ngờ tới là khi Dương Vũ Hàn vừa ngẩn đầu lên thì thấy Trần Khả Hân đứng trước mặt mình và nở nụ cười gian tà nói.

" Hai người nói chuyện tiếp đi , tôi chưa nghe thấy gì hết ! "
Khi Khả Hân nói xong thì nở trên môi một nụ cười gian xảo liền bước đi , thật ra Khả Hân đã nghe được cái đoạn Dương Vũ Hàn muốn Khả Khả giải thích với cô , thì bản thân cô lại biễu đôi môi mỏng mà suy nghĩ trong đầu " tên này thật rảnh rỗi !" ,nhưng mà Khả Hân chưa đi được vài bước thì đã bị một bàn tay rộng lớn kéo cô về phía mình và nói.

" Em đã nghe được gì rồi ? Mau nói thôi biết ! " Dương Vũ Hàn kéo Khả Hân nhìn về phía mình.


"Tôi không nghe gì hết ! Tôi không biết gì hết !" Trần Khả Hân nở nụ cười gian xão nói.

" Tôi hỏi lại em một lần nữa , nếu nói dối thì em đừng trách !" Dương Vũ Hàn nghiêm túc nói.

" Được ! Được ! Tôi nói, tôi chỉ nghe anh bảo Khả Khả giải thích với tôi ! Chỉ vậy thôi !"
Trần Khả Hân bĩu đôi môi đỏ mọng kia xem thường nói , trong đầu hắn thì rất bức tức mà mắng thầm " khốn kiếp ! sao lại nghe được câu quan trọng nhất , vậy là cho dù sao này có người nào nói cô đều chả tin , thật là tức chết " , thấy hắn đang trầm tư như vậy thì Trần Khả Hân mở miệng trêu chọc.

" Này ! Ngày hôm đó Khả Khả có làm anh thỏa mãn không ? "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận