Không khí bầu trời khi về đêm có một chút mát mẽ, nhưng có lẽ ở một vài nơi đang có không khí rất căn thẳng , trong một căn biệt thự cao cấp không kém phần sang trọng có hai dáng người đang ngồi đối diện với nhau nếu nhìn kỹ một chút thì không ai khác chính là Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân.
" Anh đừng có kiếm chuyện với tối như thế nữa, rõ ràng là anh cho phép tôi đi còn gì !"
Khi nghe được Dương Vũ Hàn dùng lời nói có phần ghen tuông thì bản thân của cô có rất nhiều phần bất mãn , rõ ràng là hắn cho cô đi bây giờ lại dở chứng kiếm chuyện thật là mệt mỏi.
" Vậy tôi hỏi em, lúc trước tôi bảo em tới quán cafe thử làm quản lý và phải trả lời được câu hỏi của tôi đúng không ?" Dương Vũ Hàn nói trong ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt lại có phần lạnh như băng.
" Đúng vậy ! Anh có việc gì thì cứ hỏi đi ! " Trần Khả Hân thấy hắn nói như thế thì trong lòng có chút lo lắng vì sợ bản thân mình không trả lời được , sợ bị bắt ở nhà làm nội trợ , sợ bị giam lỏng ở đây mãi thôi.
" Được ! Quán cafe mà tôi cho em tập làm quản lý đấy có đặc điểm gì để thu hút khách ? "
Dương Vũ Hàn dùng đữa gấp thứ ăn và nói rất nhẹ nhàng đôi mắt có ý cười , còn phần Khả Hân thì không bình thản như hắn , khi nghe được câu hỏi thì cô lại nhớ những lúc ở quán cafe suy nghĩ xem có gì đặc biệt không và bản thân cô trầm tư lúc nào không hay.
" Nếu em trả lời không được sẽ bị phạt đấy !"
Khi Trần Khả Hân đang trầm tư suy nghĩ mà nghe được lời đe dọa của hắn làm cô càng lo lắng nhiều hơn , có chút gì đó gọi là hoảng sợ nhưng mà bản thân cô lại sốc lại tinh thần và bình tĩnh trả lời.
" Theo bản thân tôi quan sát những ngày hôm nay điều mà thu hút khách đến có rất nhiều vì dụ như là , ở một thành phố nhộn nhịp như vậy có một nơi mát mẽ như quán cafe ấy cũng là một lợi thế , và còn chức năng của mấy nhân viên phục vụ cũng rất tốt và lễ phép , và đặc biệt là có không gian riêng giành cho khách ở mọi lứa tuổi ! "
Khi Trần Khả Hân trả lời xong thì lại có phần trầm tư một chút , vì muốn xe thử phản ứng và câu trả lời của mình , thời gian lúc này có lẽ đã trôi qua rất là chậm bỡi vì hắn nghe được câu trời lời của cô thì vẫn thản nhiên mà gắp thức ăn chứ không nói thêm gì.
" Tầm nhìn của em cũng khá tốt tôi có có gì để nói , nhưng mà việc em thân thiết với cái tên Gia Khang kia nhưng thế tôi không bỏ qua được ! "
Dương Vũ Hàn nói xong khuôn mặt vẫn giữ được bình tỉnh nhưng mà có lẽ bây giờ trong lòng của Khả Hân đi đang nguyền rủa mười tám đời nhà hắn , khi này nghe được lời công nhận của hắn về tài quán sát thì cô rất vui và thỏa mãn , nhưng nghe tới câu nói sau thì lòng lại bất mãn không thôi.
" Này ! Anh muốn gì thì nói ra đi ! Đừng có ấp úng như thế ! anh biết là tôi khó chịu lắm không !"
Trần Khả Hân tuy nói như thế nhưng khuôn mặt lại ủ rũ vì sợ hắn sẽ tìm cách trừng phạt mình , nhưng mà trong lòng lại có một chút gì đó không phục , bỡi vì cô đã làm gì sai cơ chứ.
" Được ! Vậy thì hôm nay tôi phát em rữa bát , rữa xong hết rồi hãy lên phòng mà nghĩ ngơi ! "
Dương Vũ Hàn nói xong thì liền đứng dậy xoay người và đi lên phòng của mình , còn bản thân cô thì khuôn mặt không dấu được cảm xúc khó hiểu trong lòng mình , bỡi vì đây chỉ là việc bình thường mà ai chả làm được sao lại nói là phạt để trong lòng cô lo lắng không thôi.
Nhưng mà bản thân cô thấy hình bóng hắn đi xa dần và biến mất thì cũng chẳng thèm bận tâm nữa, miễn sao hắn không kiếm chuyện thì cô đã thầm cảm ơn mười tám đời tổ tông nhà cô , mặc dù là cô chả biết những người đó là ai cả.
Một lác sau thì Khả Hân ăn xong rồi lại nghe theo lời nói của hắn là rữa bát , thời gian lại trôi qua rất nhanh trông phút chốt thì công việc đã xong , cô liền đi lên phòng của mình và vào phòng tắm sợ qua rồi lại nằm trên chiếc giường êm ái kia liền chợt mắt , sở dĩ cô không qua phòng của Dương Vũ Hàn bỡi vì lúc nảy hắn cũng không nói là mình phải đi về phòng nào , nên bản thân cô cũng đánh liền tự ý về phòng của mình và chợt mắt.
Nhưng mà khi Trần Khả Hân chợt mắt chưa được lâu thì nghe được có tiếng mở cửa , theo phản xạ thì đôi mắt đẹp của cô lại mở ra và xuất hiện trước mắt không ai khác chính là hắn Dương Vũ Hàn , nếu như là bình thường có lẽ là Khả Hân sẽ phản ứng và hỏi vì sao hắn lại vào phòng cô , nhưng mà bây giờ bản thân cô không muốn nói thêm gì và cũng không có quyền để hỏi.
Dương Vũ Hàn thấy cô nhắm mắt muốn đi ngủ thì hắn cũng không nói thêm gì liền dụng tay tắc đi ánh đèn đang chiếu sáng và bây giờ trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ đang mờ ảo mà thôi.