Ánh nắng gay gắt vào buổi trưa như đang hâm nóng từng con đường , trên một chiếc xe khách rất nhiều chỗ ngồi đang chạy qua một khu núi rộng lớn , trên chiếc xe có nhiều người những hầu như chỉ mặt một bị đồng phục , nếu nhìn lại kỹ thì nhóm người này không ai khác chính là lớp học của Trần Khả Hân.
Khi Dương Vũ Hàn đang gục đầu vô ghế và nhắm mắt thì ở phía sau có một giọng nói trong trẽo của người con gái đang truyền vào tai hắn , Dương Vũ Hàn nghe được tiếng ai đó đang gọi mình thì liền mở đôi mắt trong rất lười biến kia , và người xuất hiện trước mặt Dương Vũ Hàn không ai khác chính là Sở Khả Khả.
" Có việc gì thì cô cứ nói !" Dương Vũ Hàn khép mờ đôi mắt mà lười biến trả lời.
"Tôi xin lỗi ,nhưng mà tôi không có cơ hội giải thích chuyện hôm đó với Khả Hân !" Sở Khả Khả nhìn vào khuôn mặt thanh tú điễn trai ấy của Dương Vũ Hàn mà thở dài có chút buồn bã nói.
" Cô không cần phải giải thích chuyện đó nữa ! cô ấy không tin đâu, nếu như không có việc gì thì tôi ngủ đây ! " Dương Vũ Hàn phát ra một câu nói lạnh lùng đến tận đáy lòng và im lặng chẳng làm thêm hành động gì nữa.
" Vũ Hàn ! Hoạt động cấm trại của trường này có rất nhiều trò chơi đồng đội ! Nếu có thể thì tôi với anh một đội được không !" Sở Khả Khả nói nhỏ nhẹ có phần dịu dàng như bình thường , trong giọng nói ấy có phần mong chờ.
" Tôi không thích mấy hoạt động như thế, cô tìm người khác đi !" Dương Vũ Hàn vẫn nhắm mắt trả lời cho có lệ chứ chẳng mang sắc thái cảm xúc gì cả.
" Thế anh không muốn biết Khả Hân có tình cảm với mình không à ! nếu muốn thì thử thân thiết với tôi xem cô ấy phải ứng như thế nào ? " Khi Sở Khả Khả nói ra được lời này thì trong lòng cô có chút gì đó vui vẽ , nụ cười trên môi của cô bây giờ có phần khá là gian trá nhưng tiết là Dương Vũ Hàn không thấy được.
Dương Vũ Hàn đang khép mờ đôi mắt nhưng khi nghe được Sở Khả Khả nói ra nhưng lời này thì trong lòng hắn có rất nhiều tính toán , bỡi vì hắn rất muốn biết Trần Khả Hân có tình cảm với mình không , và muốn Khả Hân thể hiện tình cảm với hắn.
" Được, vậy ý cô thế nào ?" Dương Vũ Hàn mở đôi mắt có phần lạnh lùng nhìn Khả Khả.
" Vậy anh hãy giả vờ làm bạn trai của tôi thử xem, biết đâu cô ấy ghen với tôi thì sao !" Sở Khả Khả nói xong liền nở nụ cười trên môi ,nhưng nụ cười này đã về lại vẽ ngây thơ trong sáng lúc ban đầu.
" Được, quyết định như vậy ! Nhưng mà tốt nhất là cô đừng nên tính kế với tôi, nếu không tôi đảm bảo cô sẽ rất hối hận !"
Dương Vũ Hàn nói xong liền khép mờ đôi mắt lại mà ngủ như không thèm quan tâm việc gì trên đời ,ánh mắt ấy , khuôn mặt ấy cứ làm cho bản thân Sở Khả Khả càng muốn từ bỏ thì lại càng sâu đậm,Sở Khả Khả cứ nhìn khuôn mặt của hắn mãi không thôi có lẽ cô đã say đắm vào khuôn mặt thanh tú này.
Trong lòng Sở Khả Khả xuất hiện rất nhiều tính toán , bản thân cô tuy là hiền lành , thật thà , xinh đẹp nhưng chuyện tình cảm thì bản thân cô không muốn nhường người con trai mình yêu cho một cô gái nào cả.
Trong lúc Sở Khả Khả đang suy nghĩ và tính toán cho tương lại sau này của mình , thì ở biết sau cách vài cái ghế thì bỗng nhiên có một âm thanh trong trẽo có phần ôn hòa của người thanh niên phát ra , nếu có người quen thì biết thì sẽ nhận ra người vừa nói không ai khác chính là Gia Khang.
" Bạn học Khả Hân, chúng ta nói chuyện một chút được không ! "
Trần Khả Hân đang châm chú xem điện thoại thì có một giọng nói truyền tới , cô theo phản xạ tự nhiên mà đưa ánh mắt của mình về phía âm thanh đó , nhưng không suy nghĩ gì nhiều mà nói.
" Xin lỗi, tôi với cậu không có chuyện gì để nói cả ! Hôm nay không có bài tập nhé !"
Giọng nói của Trần Khả Hân như rất bình thường và chẳng có chút khí sắc tình cảm gì cả , bỡi vì lúc nảy tuy bản thân cô rất châm chú xem điện thoại nhưng mà ánh mắt vẩn có đôi lúc nhìn về phía Dương Vũ Hàn và thấy hắn đang nói chuyện với Sợ Khả Khả rất là thân thiết.
Tuy là bản thân Trần Khả Hân không quan tâm hắn đi với người con gái nào , nhưng không có nghĩa là cô được thân thiết với người con trai khác , bỡi vì cô đã là cá ở trên tấm thớt nếu hành động sai sót sẽ bị Dương Vũ Hàn làm thịt và có thể nói sống còn thảm gấp nhiều lần chết.
" Tôi muốn nói chuyện với cậu chứ không phải hỏi bài tập !" Gia Khang thấy Khả Hân như thế thì lại theo thường ngày mà nở nụ cười trên môi nói.
" Vậy cậu có việc gì cứ nói ra hết đi tôi nghe !" Trần Khả Hân nói xong thì liền đưa ánh mắt có phần lạnh lùng về phía Gia Khang và giống như đang đợi câu trả lời.
" Khả Hân, nếu hoạt động cấm trại này có trò chơi thì mình với cậu làm đồng đội được không ?" Gia Khang nói xong thì trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười hiền hòa như ai cũng có thể làm bạn.
" Xin lỗi ! Mình thấy hơi mệt nên không vận động được nhiều , nên trò chơi gì đó thì cậu tìm người khác giúp mình nha ! "