Thời tiết đang dần về chiều dưới những khu rừng kia đã bắt đầu tối dần , vì trong rừng nên ánh sáng mặt trời dần mất nhanh hơn.
Trong một khu rừng rầm lớn và ở một nơi nào đó có hai hình ảnh đang ở trong tình thế rất là kỳ lạ , nếu nhìn kỹ lại thì Dương Vũ Hàn và Trần Gia Hân đang treo lơ lửng trên vách núi.
Dương Vũ Hàn liền xung quanh một lác , hắn ước tình nếu bây giờ cứ ở tư thế này mãi không phải là cách hay.
" Chúng ta sẽ rơi tự do xuống dưới sẽ không sao đâu ! Em hãy tin tôi !"
Khi lời nói của Dương Vũ Hàn vừa phát ra và truyền vào tài Khả Hân , cô đang ở với tình huống như thế này rất hoảng sợ nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt Dương Vũ Hàn liền có một niềm tin tường không thể dùng từ nào diễn tả được.
" Được !"
Khi nghe được lời nói của Khả Hân , Dương Vũ Hàn nhanh chóng buông đầu ta đang báo vào dây leo kia , hai người đang rơi tự do xuống nhưng nhìn phía dưới có những dây leo đang bao quanh rất chằn chịt.
Khi rời gần xuống dưới thì Dương Vũ Hàn liền đẩy cơ thể Khả Hân lên phía trên hình như là nằm phía dưới thân dễ đỡ cho Khả Hân.
Trong phút giây này Khả Hân thật sự cảm thấy rất ấm áp bỡi gì tình thế như ngàn cân treo một sợ tóc , nhưng mà như lời Dương Vũ Hàn đã nói cho dù trời có sấp xuống thì cũng có hắn chống đỡ.
Trong phút giây này Trần Khả Hân thật sự đã tự nhũ với lòng mình " cho dù sau này có như thế nào thì bản thân cô luôn chiều theo ý hắn !" Bõi vì cô biết nếu sau này có đứng giữa sống và chết bản thân hắn vẩn sẽ chống đỡ cho cô , cái cảm giác được che chỡ ấy không thễ nào diễn tả được.
Khi hai người rơi tự do xuống mặt đất , lưng Dương Vũ Hàn vừa chạm xuống những giây leo kia rồi mới chạm theo mặt đất.
Dương Vũ Hàn ngồi dậy dùng đôi mắt như không có chuyện gì đấy mà nhìn xung quanh
"Anh có bị sao không !"
Khi chạm đất tuy Dương Vũ Hàn đã ngồi dậy mà nhìn xung quanh nhưng mà Khả Hân không bình tỉnh như thế liền chạy tới bên cạnh và nhìn xung quanh hắn.
Nhìn xung quanh là một hang động phía trên hang thì hẹp nhưng ở bên dưới thì rất rộng , nếu nhìn xung quanh phía trước mắt có một chiếc xuối nhỏ trong rất xanh mát.
Kế bên liền có những hoàng đá rất bằng thẳng giống như cho người ngồi , nhìn về phía sau hơn thì hình như có rất nhiều cây cối rừng và những động vật sống đầy xung quanh.
Hang động này nhìn khá hùng vĩ , hình như phía dưới có những hang động rộng rãi và kết nối với nhau như một thông đạo.
Dương Vũ Hàn thở dài một cái , tuy là không chết được vì xung quanh có nước với cả cây trái rừng nếu biết làm bẫy thì sẽ có thịt ăn.
Nhìn bầu trời đã về chiều tà hắn không nói gì nữa mà liền nhanh chóng đi tới thu gom một chút củi khô tới gần chiếc hồ nước.
Thấy hắn làm như thế Khả Hân liền dùng hai mắt to tròn mà nhìn châm chú , khi hắn làm xong thì đi tới hồ nước mà rữa tay chân rồi liền ngồi trên chiếc đá cạnh hồ nước kia mà nói.
" Em đem mấy cái balo tới đây !"
Khi nghe được lời nói của Dương Vũ Hàn thì Khả Hân liền tỉnh người lại nhanh chóng kéo mấy chiếc balo đồ tới.
Cũng may là lúc nảy hắn đã cẩn thận đem đủ đồ và cả miếng bạc để trải nên củng không sợ lạnh ,có thế nói khi rơi xuống đây là tận cùng của xui xẽo , nhưng mà bây giờ hắn lấy trong chiếc balo ra là rất nhiều đồ và có cả một cái lều để đi cấm trại.
Trong khi Trần Khả Hân dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn mình , Dương Vũ Hàn không nói nhiều liền đi tới dựng chiếc lều gần cạnh những tảng đá bên hồ.
Khi dựng xong thì chẳng biết thời gian trôi qua được bao lâu mà ánh sáng đang tối dần , nhìn cái lều hơi nhỏ chắc chỉ chứa được hai đến ba người mà thôi tuy là không hoàn hảo lắm nhưng tránh mưa và côn trùng được.
" Em có cần đi tắm gì không ! Nước ở suối này rất sạch nhưng mà không sâu lắm đâu !"
Dương Vũ Hàn nhìn lên bầu trời thở dàu rồi liền tới đốt đống lửa để xuôi đuổi côn trùng và nhìn về phía Khả Hân nói.
Trong khi Khả Hân đnag châm chú nhìn hắn , nhưng khi nghe được âm thanh quen thuộc ấy cô liền định thần lại mà gật nhẹ đầu.
" Được !"
Trần Khả Hân không dài dòng gì mà liền đồng ý bỡi vì cả ngày nay vận động rất nhiều nên khá khó chịu, bản thân cô không dặn do hắn canh người cho cô hay chuyện gì khác nữa.
Bỡi vì đây chẳng phải lần đầu Hắn thấy thân thể trần truội đấy của cô , không nhìn biết nơi này ngoài hai người thì còn ai vào đây nữa.
Trần Khả Hân liền cỡi hết đồ trên người rồi liền đi xuống chiếc xuối kia và ngồi xuống , cảm giác nước mát lạnh ấy làm bản thân cô thật sự rất dễ chịu nhưng Khả Hân lại làm vẽ khó hiểu , bỡi vì nếu ai rơi vào hoàn cảnh như thế này mà còn thông thả thư cô , có lẽ là do cô tin tưởng và dựa dẫm vào Dương Vũ Hàn vô điều kiện.