Dưới ánh trăng tròn vừa mọc lên từ bao giờ bầu không khí rất mát mẽ và thoáng mát , dưới bầu không khí ấy làm cho con người ta cảm thấy thật mát mẽ.
Dưới một hang động tăm tối có ánh sáng mở ảo đang tỏa sáng xung quanh như một con đom đóm tỏa sáng giữ một bầu trời đêm , có hai hình bóng đang ở quanh ngọn lửa ấy hình dáng này không ai khác ngoài Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân.
Khi Trần Khả Hân tắm xong liền đi lên người và khoắc trên người một chiếc váy dài màu lam nhìn khá là đơn sơ nhưng không kém phần quyến rũ.
" Em lại đây ! Ăn chút gì đi ?"
Khi thấy Trần Khả Hân vừa bước lên khỏi mặt hồ thì nghe được tiếng của Dương Vũ Hàn liền quay mặt về phía hắn ngồi trên tản đó nhìn vào bầu trời.
" Anh lấy cái này ở đâu thế !"
Khi Trần Khả Hân ngồi xuống cạnh hắn thì nhìn thấy Dương Vũ Hàn đang nướng một con vật gì đó hình như sắp chín rồi , Trần Khả Hân không chú ý được là cái con vật đó hắn đã bắt từ lúc nào rồi.
" Ban nảy tôi đặt bẫy trong rừng, em ăn đi !"
Dương Vũ Hàn nhìn Khả Hân nở một nụ cười khá bình thường như có phần ấm áp , Trần Khả Hân cảm giác lúc này bản thân hắn rất quan tâm cô không giống là làm trò.
" Cảm ơn !"
Trần Khả Hân không làm ra vẽ ngại ngùng gì mà liền cầm món đồ ăn đó bỏ vào miệng mà nhai.
Thấy cô cầm đồ ăn thì Dương Vũ Hàn liền đứng dậy nhìn cô nhẹ nhàng nói.
" Em ăn đi, tôi đi tắm !"
Dương Vũ Hàn nói xong thì liền quay đi mà không muốn nói thêm gì nữa , cả ngày hôm nay cơ thể hắn rất khó chịu nên muốn tắm cho thỏa mái.
Không biết thời gian trôi qua được bao lâu mà Dương Vũ Hàn đã tắm xong và khoắc trên một bộ đồ khá dễ chịu.
Dương Vũ Hàn đi tới ngồi ngay cạnh Trần Khả Hân mà không nói gì.
Khi hắn đi tới thì Trần Khả Hân đã gần ăn xong nhưng mà nhìn cô ngay lúc này nhìn rất là mê người , Dương Vũ Hàn liền cho bàn tay to lớn ấy nhéo má nhỏ kí của cô mà nói.
" Em đi rửa mặt đi, nhìn cứ như con mèo !"
Trước kia cho dù có cơ thể trần truội đứng trước mặt của hắn cũng không thấy gì là lạ , nhưng mà lúc này thấy được hành động này của hắn gì bất giác đỏ mặt ngựng ngùng mà cúi đầu.
" Em có biết là bây giờ đang mê hoặc tôi đấy có biết không !"
Thật ra cái cảm giác ngại ngùng này của Trần Khả Hân này hắn rất hiếm thấy , bỡi vì từ trước tới giờ khi trước hắn làm cô đau lòng thì hành động đó không còn thấy nữa.
" Được ! Tôi đi ngay !"
Khi thấy được hành động ấy của hắn thì Trần Khả Hân vội vàng đứng dậy mà chạy đi mất , Dương Vũ Hàn thấy như thế liền nở một nụ cười bình thường nhìn lên bầu trời.
Hắn nhìn lên vách đá rồi lên chiếc khe nhỏ hẹp kia rồi lại nhíu mày một lác sau thì cặp chân mày ấy giãn ra rồi nở nụ cười có phần rất thỏa mãng kia.
Khi Dương Vũ Hàn bình thản ngồi không biết đã bao nhiêu lâu thì có một hình ảnh ngồi bên cạnh và người này không ai khác chính là Trần Khả Hân.
Dương Vũ Hàn thấy Trần Khả Hân ngồi xuống bên cạnh mình thì không biết nói thêm lời gì nữa mà dựa đầu vào lòng Khả Hân mà nhắm mắt , thật sự bây giờ hắn chỉ muốn tựa vào thân thể của Khả Hân mà thanh thản hưởng thụ cái không khí khó có được này.
Trần Khả Hân thấy như thế liền nhẹ nhàng mà nhìn hắn lấy một cái mà đặt tay lên vai hắn như đang vuốt ve cái cảm giác này làm bản thân hắn càng dễ chịu.
Dương Vũ Hàn chợt ngồi dậy dùng ánh mắt mình nhìn Khả Hân châm chú một lúc lâu rồi không kìm được mà đặt lên bờ môi đỏ mọng kia một nụ hôn sâu.
Dương Vũ Hàn tham lam **** *** hết vị ngọt trên bờ môi kia tới khi bản thân cô gần hết hơi thì mới chịu thả ra , lúc này bản thân Khả Hân mới để ý hai bàn tay không an phận kia của hắn tù lúc nào không biết đã xoa vào cặp gò núi cao vút kia.
" aaaaaaa !"
Khi hai người đang đê mê trong xúc cảm này thì bỗng nhiên có một tiếng la hét từng nơi nào vang tới làm cả hai người giật mình.
Hai người bất giác ngừng lại nhìn về phía phát ra âm thanh kia , là phía trong rừng kia vừa vang ra nếu như hắn nhìn không nhầm thì là giọng của con gái.
" Em ngồi đây chờ tôi !"
Nghe giọng la hét như thế này thì trong lòng Dương Vũ Hàn bất giác giật mình , nơi này còn có người khác hay sao rõ ràng là lúc chiều hắn đã đi xung quanh rõ ràng là không còn ai khác nhưng bây giờ lại có , nếu Dương Vũ Hàn đoán không sai thì nơi này còn có đường vào khác và người kia là đi lác vào.
Nghe thấy được lời nói của Dương Vũ Hàn thì bản thân Khả Hân cũng không nói thêm gì liền nhìn vào thân ảnh quen thuộc này.
"Anh nhớ cẩn thận !"
Khi thấy được lời nói của Dương Vũ Hàn thì Khả Hân chỉ biết nói nhỏ nhẹ mà thôi , Dương Vũ Hàn đi tới balo lấy một chiếc đèn pin rồi nhìn vào ánh mắt của Khả Hân liền nở nụ cười tươi rồi dần đi xa khỏi tầm mắt của cô.