Ánh nắng ấm lúc bình mình như đang sửi ấm từng nơi mà nó đi qua ,trong khu rừng rộng lớn ấy xung quanh có nhiều tiếng chim hót lúc sáng sớm và kèm theo là những cô trùng đang kiếm ăn trong rất sinh động.
Cơn gió nhẹ thổi qua từng ngọn cỏ trong sơn động rộng lớn ấy trong chiếc lều nhỏ nhắn có hai hình dáng quen thuộc không xa là gì chính là Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân.
Khi nghe được lời nói có một phần không vui kia của Khả Hân hắn không nói gì mà nhanh chóng dùng đôi bàn tay to lớn kéo cô vào lòng rồi ôm chặt cứng.
Trần Khả Hân không kịp phản ứng gì thì đã nằm trong lòng rắn chắc của Dương Vũ Hàn , Khả Hân dự tính vùng vẩy để rời khỏi lòng nhưng đã bị hắn ôm chắc lấy nên chỉ biết dùng đôi mắt bất lực kia mà nhìn Dương Vũ Hàn.
----- Anh cho tôi ra ngoài đi được không ! Tối hôm qua giờ hai người chưa làm anh vui à !------
Một câu nói có phần trách móc của Trần Khả Hân vang lên rồi truyền đến đôi tay của Dương Vũ Hàn ,hắn nghe thấy được những lời này liền nheo cặp chân mày mà đè cô Khả Hân dưới thân dùng cái miệng to lớn kia hôn chặc đôi môi đỏ mọng của cô đến khi gần hết hơi mới luyến tuyết mà buông ra.
"Em ghen sao ?"
Khi Trần Khả Hân đang mở to đôi môi đỏ mọng để lấy hơi bỗng nhiên nghe được lời này của hắn thì cô giờ vờ ho một cái rồi nhìn đôi mắt cười như không cười mà nhìn Dương Vũ Hàn mà nói.
" Ai thèm ghen ! Anh nằm mơ chưa tỉnh à ?"
Khuôn mặt điển trai của Dương Vũ Hàn như đang trông chờ cô trả lời , nhưng nghe được câu nói có chút giận dỗi kia thì hắn cũng không nói thêm gì nữa liền nhanh chóng duy chuyển hai bàn tay to lớn đi khắp cơ thể cô rồi lại ngừng trên hai gò núi kia mà xoa nắn.
" Anh lại muốn gì nữa chứ ? Không phải mới buổi tối đã làm rồi sao ?"
Thấy hành động của Dương Vũ Hàn thì Trần Khả Hân liền dùng ánh mắt hoang mang mà nhìn hắn không kìm được hoảng sợ nói.
" Không phải em nói làm món đồ chơi của tôi sao ? Bây giờ tôi muốn em nghe theo tôi !"
Trong khi Dương Vũ Hàn đang hôn chiếc cỗ trắng noãn không một vết muỗi đốt kia thì thấy Trần Khả Hân vùng vẩy như không muốn , thấy cô như thế hắn không kìm lòng nổi mà ngẩn mặt lên nhìn Khả Hân mà nói.
Nghe lời nói vang như sấm đánh vang tai kia của Dương Vũ Hàn thì Khả Hân cũng không vùng vẩy nữa, Khả Hân nghe được lời nói của Hắn trong lòng có chút buồn bã nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần dùng hai bàn tay nhỏ nhặn mà ôn cái eo hổ của hắn.
Dương Vũ Hàn thấy được cử động đầy mê hoặc kia của Trần Khả Hân liền nở một nụ cười và cúi xuống hôn lên gò má cô.
Dương Vũ Hàn nhanh chóng hôn chiếc cỗ xuống tới xương vai xanh và ngưng lại ở nhị hoa trên gò núi cao vút căn tròn kia mà **** *** như em bé thèm sữa mẹ.
" ưm!.
.
ư!.
ư!.
!"
Trần Khả Hân thấy hành động của Dương Vũ Hàn không kìm được cái miệng nhỏ kia mà phát ra nhưng âm thanh thật ái muội nếu có người nghe thì không kìm được lòng mà đỏ mặt.
Bàn tay to lớn của Dương Vũ Hàn không chịu an phận đã nhanh chóng cho xuống hang động kỳ bí kia của Khả Hân và ra vào liên tục.
Khi Dương Vũ Hàn đang mân mê chiếc nhị hoa trên gò núi căn tròn cao vút kia thì chợt nghe thấy âm thanh phát ra nghe thật dịu dàng đầy mê người , theo phản xa hắn ngẩn đầu lên nhìn không phải Trần Khả Hân thì còn ai vào đây.
Dương Vũ Hàn không kìm lòng được mà cúi xuống cắn nhẹ vào bên tai kia của Khả Hân nói nhỏ nhẹ.
" Em không được ghen nữa biết không ? Cho dù sao này có như thế nào tôi vẩn ở bên cạnh em !"
Có lẽ như phút giây như phút giây này Trần Khả Hân dùng đôi mắt đầy đê mê ấy mà cảm nhận được âm thanh như có ma lực kia truyền vào bên tai mình kia cho Khả Hân thấy rùng người.
" Có thật không ? Anh nói ở cạnh tôi phải giữ lấy lời đấy "
Trần Khả Hân phát ra giọng nói yếu ớt nhưng củng truyền đi và vang vọng xung quanh chiếc lều nhỏ , không biết từ lúc nào cái vậy đầy nam tình kia đã và bên trọng hang động đầy bí ẩn kia ,có lẽ nó đã quen với cái nơi đó nên không ngừng ra vào và càng cử động nhanh hơn.
Khi Dương Vũ Hàn nhanh chóng cho cái vật đầy nam tính kia vào bên trong hang động bí ẩn của Khả Hân miệng cô không kìm được mà phát ra tiếng rên khá ai muội làm người nghe củng đỏ mặt.
" Em ngoan lắm !"
Dương Vũ Hàn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi gò má đang ửng hồng của Trần Khả Hân nhưng cái vật đầy nam tính kia vẩn không chịu ngừng lại mà càng duy chuyển nhanh hơn.
Không biết đã trôi qua bao lâu nghe được tiếng gầm của Dương Vũ Hàn bao nhiêu chất dinh dưỡng vào bên trong người cô.
Khả Hân mệt mỏi nhắm đôi mắt Dương Vũ Hàn thấy như thế liền kéo cô vào lòng mà vuốt ve rồi cũng khép nhẹ đôi mắt.