Ngọt Ngào Của Ác Ma 2


Bầu trời bên ngoài trở nên âm u rất đáng sợ giống như tâm trạng của Dương Vũ Hàn lúc này vậy ,khi Dương Vũ Hàn đọc được những dòng thứ do Trần Khả Hân viết kèm theo những việc trong căn biệt thự này thì theo hắn nghĩ từ trước tới gì cô không yêu hắn mà chỉ là lợi dụng tìm cách bỏ trốn mà thôi.

Dương Vũ Hàn trong lòng lúc này rất uất hận hắn xin thề nếu tìm được Trần Khả Hân thì sẽ cho cô sẽ biết như thế nào là sống không bằng chết.

" Aaaaaaaaaaaaaaa ! "
Dương Vũ Hàn không kìm được cơn tức giận mà hét lớn , không hiểu vì sao trong lúc này nước mắt trên khuôn mặt điển trai kia lại rơi xuống.

Phải nói Dương Vũ Hàn hắn từ trước tới giờ chưa được mấy lần nếm mùi vị nước mắt nhưng hôm nay vì Trần Khả Hân mà hắn không kìm được lòng mình.

Có lẽ Dương Vũ Hàn thật sự rất yêu Trần Khả Hân và đặc hết tình cảm trên người cô , muốn cùng cô kết hôn và sinh con ở bên nhau một đời nhưng mà Trần Khả Hân lại lừa hắn bỏ đi như thế còn nói trước giờ chưa bao giờ có tình cảm với mình trong lòng hắn càng uất ức hơn Dương Vũ Hàn xin thể sẽ tóm được cô để Khả Hân phải hối hận vì đã sinh ra trong cuộc đời này.

Dương Vũ Hàn lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài căn biết thự mà quay đi , hắn nhà có rất nhiều lại đi tới một căn nhà khác trên tay cầm một cái điện thoại lạnh lùng trong ánh mắt có một chút tàn nhẫn.


" Các người tìm ra tung tích của Trần Khả Hân cho tôi ! "
Dương Vũ Hàn nói xong liền tắt máy và lên một chiếc ô tô mà đi , không khí trên đường này hình như là đến một nơi rất xa.

Không biết là thời gian trôi qua được bao lâu đã tới một vùng ngoại ô , đứng trước cửa cô nhi viện Dương Vũ Hàn đi vào bên trong nếu đoán không sai thì cái nơi lúc trước Trần Khả Hân đã ở từ lúc nhỏ.

Dương Vũ Hàn đã hỏi thăm hết tất cả mọi người nhưng mà chẳng tìm ra tung tích gì cả , Dương Vũ Hàn càng khâm phục Khả Hân cô dám tính kế với hắn mà còn bỏ lại một đám người ở cô nhi viện không lo , đúng mà người nhẫn tâm càng gặp người vô tâm hơn.

Dương Vũ Hàn bây giờ trong lòng hắn xin thế cho dù có lật cả thành phố này lên cũng phải tìm ra được Trần Khả Hân , nhưng mà trong lòng hắn nhớ đến hai lần bị Sở Khả Khả tính kế mà tức giận không thôi trong lòng Dương Vũ Hàn không biết trút giận với ai nên cầm cái điện thoại lên gọi.

" Cô đến nhà tôi gấp ! Tôi có chuyện muốn nói với cô ! địa chỉ xxxxxxx!"
Thời gian không qua bao lâu lắm Dương Vũ Hàn ngồi trên chiếc ghế sofa mà nhắm mắt ,phía bên ngoài có một hình dáng ven thuộc bước vào khoắc trên người một chiếc quáy ngắn màu trắng phần trên có chút hở hang người này không ai khác là Sở Khả Khả.

" Vũ Hàn ! Cậu tìm tôi có việc gì thế ?"
Có lẽ Khả Khả đã biết chuyện gì rồi nhưng mà trong lòng cô vẩn giả vời như không có việc gì ngồi bên cạnh hắn nói với giọng đầy dịu dàng.

Dương Vũ Hàn lạnh lùng nói.

" Trần Khả Hân dọn nhà tôi rồi trốn ở đâu rồi !"
Sở Khả Khả giả vờ như khung mặt bất ngờ nói.

" Cái gì ! Khả Hân dọn nhà anh rồi bỏ trốn rồi sao !"

Dương Vũ Hàn cười lạnh có một chút tà ác nói !
" Cô không biết hay sao ! Vậy thì tôi xữ lý cô trước vậy !"
Dương Vũ Hàn nói xong không biết hắn có hành động gì mà cánh cửa của căn biệt thự kia đóng chặt lại như một tảng đá chống trời vậy chẳng có cách nào mở ra.

Sở Khả Khả hốt hoảng nói.

" Vũ Hàn ! Khả Hân làm gì anh cũng đâu có liên quan gì tới tôi chứ ! "
Dương Vũ Hàn tức giận nở một nụ cười như diêm vương !
" Không phải cô thích chuốc thuốc tôi hay sao ! Hôm nay tôi sẽ có cô biết dám tính kế tôi sẽ có kết quả như thế nào ?"
Dương Vũ Hàn nói xong liền nhanh chóng dùng một bàn tay to lớn ấy nắm vào cái cỗ trắng noãn kia của Sở Khả Khả kéo tới phía mình.

Trong phút chốt hắn dùng bàn tay to lớn mà bóp mạnh cái miệng nhỏ nhắn kia trong phút chốt có một loại nước gì chảy vào miệng của Khả Khả cô bất giác nuốt xuống.

Khả Khả cảm nhận được bản thân mình đã nuốt xuống cái gì nên hốt hoảng nói.

" Anh! anh! anh cho tôi uống cái gì vậy !"

Dương Vũ Hàn nở nụ cười tà ác đầy lạnh lẽo nói.

" Cô sẽ sớm biết mà thôi !"
Dương Vũ Hàn vứt mạnh Khả Khả xuống mặt đất trong phút chốt cô ngất liệm đi không biết đã trôi qua được bao lâu nữa cô phát hiện trước mặt mình là một căn phòng khá sang trọng nhưng mà tay chân của Sở Khả Khả đã bị những sợ dây xích cố định trên thành giường.

Sở Khả Khả thấy khuôn mặt kia của Dương Vũ Hàn mà không ngừng rung rẩy.

" Vũ! Hàn ! Anh tha cho tôi ! Tôi biết sai rồi anh tính làm gì thế cơ thể tôi rất nóng ! "
Dương Vũ Hàn nở một nụ cười lạnh lùng nói.

" Cô rất thích chuốc thuốc người khác lắm sao ! hôm nay tôi sẽ cho cô nằm dưới thân người đàn ông khác mà rên rĩ !"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận