Thời gian thấm thoát trôi đưa không biết trong chớp mắt đã qua được năm năm thời gian , Dương Vũ Hàn bây giờ đã là một ông trùm tài chính có tiếng của đất nước chắc chỉ đứng sau vài thế lực kinh doanh khác nhưng không xung đột lợi ích nên việc làm ăn của hắn càng phát triển.
Dương Vũ Hàn càng thành đạt đi kèm với đó thì hắn càng ngày tiến dần tới sự tàn nhẫn , vô tâm , lạnh lùng đặc biệt là cô độc.
Phải nói trừ khi Trần Khả Hân lừa và dọn hết nhà hắn đi thì để lại trong lòng hắn một vết xướt rất lớn , có lẽ cả đời này nếu không bắt được cô mà rút hết giận thì hắn không cam tâm , bỡi vì năm có hắn đã đặt hết tâm can mà yêu một người đến có hận cũng khắc cốt ghi tâm.
Dương Vũ Hàn bây giờ khá là nổi tiếng hắn là đối tượng muốn liên hôn cho các gia tộc và thế lực muốn hợp tác kinh doanh nên bây giờ đi đâu củng phải có vệ sĩ kèm theo.
Trong một căn biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố , trên sân vườn rộng lớn và xung quanh có các vệ sĩ vây quanh giống như cung điện giành cho các ông trùm hắc đạo vậy.
Dương Vũ Hàn ngồi trên chiếc ghế sofe ngay cạnh phòng khách đọc báo như một người khá nho nhã , nếu nhìn kỹ thì khuôn mặt diễn trai đầy non nớt lúc trước bây giờ đã biến thành uy nghiêm lạnh lùng.
Dương Vũ Hàn nhìn tên vệ sĩ bên cạnh nói.
" Có tin tức gì của cô ta chưa !"
Người vệ sĩ bận trang phục đen bên cạnh liền cúi đầu cung kính đáp.
" Thưa Hàn thiếu ! Mặc dù đã cho rất nhiều người đi tìm nhưng vẫn chưa có tung tích ! "
Dương Vũ Hàn nghe thấy những lời này khuôn mặt liền biến sắc ánh mắt lạnh lẽo nói.
" Tìm cả năm năm rồi mà không thấy ! Tôi nuôi mấy anh làm gì hã !"
Tên vệ sĩ kia mồ hôi đổ như mưa rất là sợ tính khí lạnh lùng này của hắn , nhưng mà khi nào Dương Vũ Hàn rảnh rổi đều hỏi như thế cả nên dần rồi cũng quen.
Tên vệ sĩ nhỏ nhẹ cung kính nói.
" Hàn thiếu ngài đừng quá lo lắng ! Sớm muộn gì cũng thấy mà thôi !"
Dương Vũ Hàn nghe thấy lời nói này tuy biết là nịnh hót nhưng mà hắn cùng không nói thêm gì mà ra dấu cho cái tên đó lui ra ngoài.
Nhưng tên bảo vệ chưa kịp lui ra bên ngoài thì có một người thanh nên bận trên người bộ đồ đen chạy vội vã vào cúi đầu cung kính nói.
" Hàn thiếu ! ngài có thư !"
Dương Vũ Hàn lạnh lùng nhìn tờ báo trên tay nói.
" Thư của ai ! "
Vệ sĩ kia cung kính đáp.
" Thưa Hàn thiếu ! Trên này không để địa chỉ hay tên gì cả ! hay là để tôi vứt đi !"
Dương Vũ Hàn nheo chặt cặp chân mày nói.
" Đưa đây !"
Khi lá thư kia truyền vào bên hắn nhẹ nhàng mở chiếc thư khá đơn sơ và mộc mạc này ra , xuất hiện trước mắt hắn là những dòng chữ mà hắn mong chờ đã năm năm.
" Người cậu muốn gặp đang ở địa chỉ xxxxxx! "
Dương Vũ Hàn đọc xong lá thư này thì hắn cũng không tò mò người gửi lắm mà đang đón nội dung chính sát của lá thư.
Theo địa chỉ người này nói thì năm năm qua hắn không tìm được cũng khá bình thường bỡi vì nơi đó là một thành phố nhỏ lại ở vùng khá hẻo lắnh khu đó không giành có giới thượng lưu nên không để ý là chuyện bình thường.
Dương Vũ Hàn không vòng vo mà ra lệnh cho vệ sĩ chuẩn bị xe và các vật dụng cần thiết lên đường mà đi ngay , phải nói Dương Vũ Hàn hắn đợt ngày này đã năm năm rồi sao mà có thể bỏ qua cơ hội trả thù cô việc năm đó được.
Khung cảnh bầu trời đã về đêm , trên bầu trời hôm nay có hàng nghìn ngôi sao cùng thi nhau mà tỏa sáng , ở trong một căn nhà nhỏ nhắn tại một nơi nào đó bên trong có tiếng trẻ nhỏ cười đùa vui vẽ phát ra làm bầu không khí có phần vui vẽ.
" Táo ! con dành ăn hết của Su Su rồi kìa !"
Một cậu bé nam cáu kỉnh cười phì đáp.
" Tại.
.
tại.
.
tại.
.
chị Su Su giành đồ ăn của Táo hết đấy chứ ! "
Một bé gái nhỏ nhắn đang phồng đôi má tỏa vẽ đáng yêu nói.
" Mama ! Su Su không dám nữa mama đừng giận !"
Đứa bé gái tuy còn nhỏ tuổi nhưng khá hiểu chuyện khi thấy mẹ mình không vui thì chủ động nhận lỗi.
Nếu nhìn rõ người phụ nữa đã làm mẹ của hai đứa nhóc đáng yêu này không ai khác chính là Trần Khả Hân.
Trần Khả Hân đã có vót dáng và suy nghĩ của một người trưởng thành khi giành có con cái , cô cũng không mà một cô gái tên Trần Khả Hân lúc trước dám yêu dám hận nữa , mà làm việc gì đều nghĩ đến con nhỏ đầu tiên.
Khi thấy hai đứa nhóc này còn nhỏ mà hiểu chuyện như thế thì trong lòng cô có một chút chua sót , lúc trước khi cô quyết định rời khỏi Dương Vũ Hàn thì định dọn hết nhà hắn đi để sau này còn có vốn , bỡi tuy Khả Hân dám yêu dám hận nhưng mà khi đi được một tháng cô phát hiện mình mang thai con của Dương Vũ Hàn.
Lúc đầu cô cũng có ý định phá thai đi nhưng mà trong tâm thật không nỡ lòng nên giữ lại , không biết bao nhiêu lần cô sắp gục ngã nhưng vì hai đứa nhóc này bản thân phải cô gắng.
Thật sự Trần Khả Hân cũng không tin nỗi là bản thân mình lại mang song thai một trai một gái như thế này trên đời này rất là hiếm thấy, chắc có thể là do duyên số mà thôi.
Nhưng mà Trần Khả Hân chưa bao giờ nghĩ sẽ quay trờ về bên Dương Vũ Hàn bỡi cô sợ khi hắn biết hai đứa nhóc này thì sẽ cướp con cô đi theo một cách hợp pháp và sống cùng với người con gái kia , trong lòng Khả Hân rất bất an nhưng chuyện đã trôi qua năm năm cô củng khá yên lòng bây giờ tính mạng của mình là hai đưa nhóc này.