Trong không yên tĩnh đầy đáng sợ trong căn biết thự ấy , tất cả mọi người làm và vệ sỉ đều im như người tượng bỡi vì từ trước tới gì bọn họ mới thấy Hàn Thiếu đưa người khác về nhà và còn là phụ nữ.
Trong bầu không khí im tĩnh đầy chết chót đấy khi Dương Vũ Hàn nghe được lời nói của Trần Khả Hân thì cười lạnh lùng có phần tức giận nói.
" Cô nói hai đứa nhóc ấy là con của ai ? Tôi đã lấy mẫu xét nghiệm ADN rồi hai đứa nhóc đó cũng là con của tôi !"
Tuy giọng nói ấy bình thường nhưng mà nghe tới tai của Trần Khả Hân thì khó chịu vô cùng , cô biết là hết rồi hắn sẽ bắt con của mình đi rồi đá cô đi nơi khác mà không thương tiết.
" Vũ Hàn ! Anh cho tôi ở lại đây như một người làm mà chăm sóc bọn trẻ được không ? Tôi không cần gì từ anh cả ! Những gì lúc trước tôi lấy tại nhà anh sau này tôi sẽ trả lại !"
Trần Khả Hân rất sợ hãi mà nói nhỏ nhẹ , bản thân cô sợ hắn sẽ không cho mình gặp hai đứa nhỏ nữa , cho dù có kiện ra pháp luật thì Dương Vũ Hàn cũng có điều kiện hơn cô nhiều.
Bản thân Khả Hânchỉ dám xin hắn ở lại làm người chăm sóc mà thôi , chứ bản thân cô biết rõ năm đó Dương Vũ Hàn từng nói nếu mình bỏ đi mà để hắn bắt được thì sẽ làm cho cô sống không bằng chết , bản thân cô rất hiểu hương vị đó là như thế nào.
Nhưng mà Dương Vũ Hàn thì nghe được lời nói của cô thì nhíu chắc cặp chân mày có phần tức giận, hắn suy nghĩ " tại sao đã có hai đứa con rồi là không ở lại với vị trí là vợ , chẳng phải năm đó em nói sẽ cùng kết hôn hay sao chứ ?, không lẽ em không có tình cảm với tôi thật sao ! Nhưng mà suy nghĩ lại củng đúng nếu có tình cảm với mình thì những năm qua vì cái gì mà cô không đưa bọn trẻ về gặp hắn chứ !--"
Trong lòng Dương Vũ Hàn khó chịu không thôi nghĩ tới cảnh cô thà ở bên ngoài chịu khổ cực chứ không muốn tìm mình là đầu hắn như muốn phát điên.
Dương Vũ Hàn lạnh lùng vứt cái hợp đồng trước mặt cô và nói.
" Chỉ cần cô ký vào hợp đồng này thì tôi sẽ xem xét việc cho cô ở lại !"
Trần Khả Hân theo phản xạ mà cầm hợp đồng lên xem đi xem lại vài lần rồi cười bất lực mà ký vào , Khả Hân thầm nghĩ " Đúng như hắn đã nói làm gì dễ tha cho mình thế chứ ! Ký vào đó chẳng khác nào bán mình làm nộ lệ cho người khác , chẳng có được một chút tự do hay quyền gì cả mọi thứ đều phụ thuộc vào hắn , cô biết là ngày thắng sau này sống không dễ dàng , nhưng ai bảo cô là kẻ yếu thế bị người khác nắm được nhược điểm chí mạng như thế , cho dù bây giờ cô muốn làm gì đểu phải nghĩ tới bọn trẻ đầu tiên.
Trần Khả Hân nhìn hợp đồng đặt bút ký vào rồi nhỏ nhẹ cung kính hắn giống như chủ của mình vậy mà nói.
" Tôi ký vào rồi ! Anh có thể có tôi gặp bọn trẻ được không !"
Dương Vũ Hàn vẩn lạnh lùng nói.
" Ở vị trí giống căn phòng cũ trước kia cô hay ngủ đấy ! Đi lên lầu xem bọn trẻ ngủ chưa !"
Trần Khả Hân nghe thấy như thế liền không để ý tới hắn nữa mà nhanh chóng chạy lên lầu , còn Dương Vũ Hàn nhìn theo phía sau bóng lưng cô thẩn thờ một lác rồi lại thở dài.
Dương Vũ Hàn tự nói lẩm bẩm!
" Hận gì chứ, nói tóm lại là bản thân chẳng thể nào đành lòng ! Cho dù cho bao nhiêu lần đi nữa thì vẩn không muốn cô ấy bị tổn thương ! Trước kia khi Khả Hân trốn đi miệng còn thề sẽ giết cô nhưng hôm nay gặp mặt chuyện gì cũng không dám làm ! "
Dương Vũ Hàn thở dài đi lên căn phòng có bọn trẻ nhỏ kia , khi mở cửa vào phòng thì xuất hiện trước mắt là hình ảnh Khả Hân đang ôm hai đứa nhóc vuốt ve , hai đứa trẻ đã ngủ từ lâu nhưng mà theo thói quen cô cũng không muốn buông ra.
Thấy hắn vào phòng Trần Khả Hân vội vàng cúi thấp đầu như đang sợ Dương Vũ Hàn không vui mà đánh cô hay bọn trẻ vậy.
Dương Vũ Hàn ngồi cạnh bên Trần Khả Hân nhìn cô trầm tư một lác rồi nói nhỏ nhẹ.
" Tôi không có bắt con của em ! Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó !"
Thấy Khả Hân chỉ gục đầu vuốt ve hai đứa nhóc mà không thèm để ý lời mình nói , Dương Vũ Hàn tức giận mà trừng mắt nhìn cô nói.
" Nếu em cứ như thế thì chắc tôi sẽ chuyển bọn trẻ đi nơi khác ! "
Khả Hân nghe thế thì không giả vờ được nữa mà nói với giọng cầu xin.
" Không phải anh nói sẽ cho tôi ở lại hay sao ? Anh nói như thế nào hay muốn sao tôi đều nghe theo anh được mà !"
Dương Vũ Hàn nở nụ cười gian tà nói.
" Em lại đây làm cho tôi vui vẽ một đêm chắc tôi sẽ suy nghĩ lại ?"
Khi lời nói vừa lọt tới bên tai thì cô biết bản thân cần làm gì hai bàn tay nhỏ kia buông hai đứa nhóc đặt nhẹ xuống giường rồi bò qua bên cạnh hắn.
Trần Khả Hân không giả vờ ngại ngùng hay ngây thơ gì đó mà tập trung vào trọng điểm , cô biết hắn muốn gì liền không ngần ngại cởi đồ trên người mình xuống , nhưng chưa kịp cời thì bàn tay to lớn của Dương Vũ Hàn đã ngăn cô lại , hắn nhanh chóng dùng bàn tay to lớn ấy ôm Khả Hân vào lòng rồi vụi đầu vào lòng cô và nói.
" Tôi muốn em vuốt giống như hai đứa nhóc kia ! "