Dương Vũ Hàn nhìn thấy khuôn mặt ủ rủ của Trần Khả Hân kia nhẹ nhàng nói.
" Em không vui à ? "
Trần Khả Hân đang vụi đầu vào trong lòng Dương Vũ Hàn chợt nghe thấy tiếng nói của hắn liền nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra.
Trần Khả Hân nhẹ nhàng với cái giọng nhỏ nhẹ nói.
" Không có ! Tôi chỉ là cảm thấy quá phô trương mà thôi !"
Dương Vũ Hàn liền đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia nhẹ nhàng nói.
" Nếu em không thích thì thôi vậy ! Em ngủ một giấc đi !"
Phải nói Dương Vũ Hàn rất là cưng chiều Khả Hân từ lúc trước giờ vẩn như thế chỉ là không nói ra mà thôi.
Dương Vũ Hàn nói xong liền dùng bàn tay to lớn kia kéo Khả Hân vào lòng mà vuốt ve , khuôn mặt có mệt mỏi kia của cô chợt nhẹ nhàn nhắm mặt tựa vào lòng Dương Vũ Hàn.
Không biết thời gian trôi qua được bao lâu đột nhiên chiếc xe ô tô sang trọng đã ngừng ở trước căn biệt thự sang trọng xung quanh có nhiều vệ sĩ bảo vệ ấy.
Một tên bảo vệ cúi đầu hướng về phía hai người cung kính nói.
"Hàn thiếu ! Mời xuống xe !"
Nói xong hai tên bảo vệ tới mở cửa xe , Trần Khả Hân khi nghe được tiếng nói này chợt tĩnh dậy , Dương Vũ Hàn cùng cô bước vào trong nhà.
Hai người bước nào căn biệt thự sang trọng kia xuất hiện trước mặt là khuôn mặt đáng yêu có một chút ngây thơ kia không ai khác chính là Táo và Su Su chứ còn ai vào đây.
Hai đứa nhóc kia thấy Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân liền chạy tới bên cạnh không kiềm được mà ôm chầm lấy cô biễu chiếc môi.
Su Su biễu chiếc môi có một phần đáng yêu nói.
"Mama đi đâu mà lâu thế ! Su Su nhớ mama muốn khóc đây này !"
Táo đứng một bên cạnh của Trần Khả Hân bắt chước bộ dạng của Su Su toả vẽ đáng yêu nói.
" Mama ! Táo cũng nhớ Mama ! Mama nấu cơm cho Táo ăn được không ? Táo thích ăn món Mama nấu !"
Phải nói Trần Khả Hân rất cưng chiều hai đứa nhóc này , hai đứa nhóc này thật là hiểu chuyện mà nhào tới hôn lên khuôn mặt xin xắn kia của Khả Hân.
Trần Khả Hân dùng đôi tay mềm mại ấy xoa hai cái đầu nhỏ nhắn ấy liền nhẹ nhàng nói.
"Được rồi ! Hai đứa tới ngồi với baba đi để mama tới nấu vài món !"
Trần Khả Hân nói xong liền chỉ tay tới hướng của Dương Vũ Hàn , thấy như thế hai đứa nhóc liền nghe lời của Khả Hân mà chạy đến bên cạnh Dương Vũ Hàn mà ngồi xuống.
Thấy như thế thì Khả Hân vui vẽ tiến vào phòng bếp mà nấu vài món , Dương Vũ Hàn ngồi bên cạnh hai đứa nhóc dùng bàn tay xoa khuôn mặt ấy.
Su Su nhìn khuôn mặt ôn hòa kia của Dương Vũ Hàn hai mắt chớp chớp tỏa vẻ dễ thương nói.
" Baba ! Tại sao mấy năm nay Baba lại không đến thắm con và Táo vậy !"
Dương Vũ Hàn đang thư giãn mà vuốt ve nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn kia chợt nghe thấy âm thanh nhỏ nhắn có phần đáng yêu ấy lại có phần lặng cứng cả người.
Phải nói câu hỏi tuy có phần ngây thơ này khiến có Dương Vũ Hàn không biết trả lời như thế nào , bỡi vì không lẽ hắn trả lời là mẹ của hai đứa nhóc này bỏ hắn mà đi.
Hay là phải nói như thế nào cho hợp lý đây , Dương Vũ Hàn ủ rủ không mặt kia một lác rồi nở một nụ cười có phần ôn nhu nói.
" Là Mama của hai đứa sợ lấy baba nên mới bỏ trốn đấy ! Mama của hai đứa chỉ biết lừa ta mà thôi !"
Nghe thấy như thế Táo liền ngây ngốc nói.
" Baba nói có thật không ? Mama là người xấu thật à ?"
Nghe Dương Vũ Hàn nói như thế hai đứa nhóc đang mở to cái mồm rộng lớn mà nhìn hắn , hai đứa nhóc ấy hình như không tin những gì hắn nói.
Dương Vũ Hàn thấy hai đứa nhóc nhìn mình như thế liền dùng hai cái tay véo vào má bọn trẻ nói.
" Hai đứa nhóc này không tin baba nói thật à !"
Hai đứa nhóc ấy nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Dương Vũ Hàn mà bậm môi nói.
" Để Táo đi hỏi mama thử xem ?"
" Su Su cũng đi xem thử !"
Nói xong hai đứa nhóc kia cùng chạy vào phòng bếp , khi bọn nhóc kia chạy vào chưa tới nơi thì Su Su đang vội lên tiếng nói.
" Mama ! baba nói mama là người xấu ?"
Táo cũng vội vàng chạy tới trước mặt của Khả Hân nói.
" Mama ! baba nói người sợ kết hôn với baba nên mới bỏ trốn !"