Ngọt Ngào Của Ác Ma 2


Trần Khả Hân lượm hắn một cái rồi nhẹ nhàng nhìn hai đứa nhóc nói.

" Baba của hai đứa đang nói dối đấy ! Hai đứa mau ngon ngoãn rửa tay vào ăn cơm nào !"
Hai đứa nhóc nghe được câu trả lời của Trần Khả Hân có lẽ không vui lắm liền biễu môi rồi nghe theo lời cô nói mà rửa tay.

Trần Khả Hân nhanh chóng dọn những món ăn ra trên bàn , cô nhìn vào khuôn mặt nhàng nhã ấy của Dương Vũ Hàn liền cảm thấy khó chịu.

Trần Khả Hân lườm Dương Vũ Hàn một cái rồi nhỏ nhẹ nói.

" Anh tại sao lại nói với lũ nhóc như thế ? Anh muốn lũ nhóc trách tôi khiến bọn nó không có ba hay sao ?"
Dương Vũ Hàn nghe lời nói của Trần Khả Hân có một chút uất ức kia , Dương Vũ Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười tà dị mà nói.

" Tôi nói như thế không phải muốn bỏ trẽ trách móc em , mà là tôi nói như thế chỉ không muốn em một lần nữa ôm hai đứa nhóc mà bỏ trốn mà thôi !"

Trần Khả Hân nghe thấy câu nói nhàng nhã ấy của hắn thì trọng miệng của cô như có cái gì mà cỗ hỏng nghẹn tại không mở nổi miệng.

Phải nói bây giờ hai người dù gì cũng đã có hai đứa con rồi nhưng mà phong cách xưng hô không thay đổi được.

Khi hai người đang trầm tư thì bọn nhóc nhanh chóng chạy ra ngồi lên chiếc bàn ăn , không khí yên tĩnh đó đã được phá vỡ bỡi sự nhộn nhịp của hai đứa nhóc ấy.

Bốn người họ cười nói rất vui vẽ và thời gian thấm thoát đã trôi qua rất là nhanh , một lác sau thì mọi người ăn xong Trần Khả Hân liền nhẹ nhàn nhìn vào khuôn mặt điễn trai ấy của Dương Vũ Hàn mà nói nhỏ nhẹ.

" Anh đưa bọn nhóc lên trên phòng trước để tôi dọn chén đũa !"
Phải nói bây giờ căn nhà này có khá nhiều người làm , nhưng không hiểu sao hai người họ vẩn rất thích giữ nhưng thói quen giống như lúc trước khi còn khá trẻ.

Nghe được lời nói này của Trần Khả Hân thì Dương Vũ Hàn liền đứng dậy nhẹ nhàng đi tới phía bên cạnh cô nhẹ nhàng nói.

" Công việc này trước giờ vẫn là của tôi ! Em mau đưa lũ nhóc lên trên phòng đi ? "
Dương Vũ Hàn nói ra nhưng lời như thế không đợi cô trả lời liền đi tới thu dọn , Trần Khả Hân nhìn hắn với ánh mặt bất lực rồi nhẹ nhàng đưa hai bàn tay mền mại dẫn hai đứa nhóc lên trên phòng.

Thời gian lại trôi qua một thoáng rất nhanh chóng , khi hắn thu dọn xong thì bầu thời đã về khuya.

Dương Vũ Hàn liền đi lên trên phòng của Trần Khả Hân là nơi mà tối nay hắn ngủ , khi hắn bước vào bên trong lại nhìn thấy một hình ảnh khá quen thuộc.

Xuất hiện trước mắt hắn là hình ảnh của Trần Khả Hân đang dùng hai bàn tay ôm ấp hai đứa nhóc kia đã ngủ lúc nào không hay.

Khi hắn bước vào bên trong nhìn cô một lác rồi bước vào phòng tắm , thấm thoát lại trôi qua thêm một đoạn thời gian ngắn Dương Vũ Hàn lại bước ra khoắc trên mình một bộ đồ ngủ màu xanh.


Dương Vũ Hàn bước tới bên cạnh chiếc giường nhìn vào khuôn mặt của Khả Hân đã ngủ ngoan lành kia của cô mà nhìn thất thần một hồi lâu.

Dương Vũ Hàn nhẹ nhàng mà nằm xuống dùng bàn tay to lớn ấy kéo cô vào lòng mình rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.

Trong không khí có phần yên tĩnh ấy một âm thanh nhỏ nhẹ có phần dịu dàng phát lên.

Trần Khả Hân nhỏ nhẹ nói.

" Hôm nào rảnh tôi cùng anh với bọn trẻ về thăm trại mồ côi được không ? "
Dương Vũ Hàn đang nhắm mắt khi nghe được tiếng nói của cô liền mở đôi mắt điễm tĩnh nói.

" Được ! Nhưng em phải đồng ý với tôi một điều kiện !"
Trần Khả Hân nghe như thế thì dùng đôi mắt khó hiểu mà nhìn hắn lấy một cái , bỡi vì bây giờ hắn nói cái gì cô còn dám không nghe hay sao mà phải đồng ý với không.

Trần Khả Hân đáp lời.


"Anh nói ra thử xem ?"
Dương Vũ Hàn nhìn cô rồi liếc sang hai đứa nhóc đang ngủ xay mà lạnh lùng nói.

"Hai đứa nhóc đã lớn rồi nên cho ngủ phòng riêng mới được !"
Nghe thấy câu nói của Dương Vũ Hàn thì Trần Khả Hân liền trợn tròn đôi mắt mà lườm hắn , nhưng nhiều hơn mà bất lực dù gì chẳng phải việc gì lớn lao cả.

Trần Khả Hân lạnh lùng mà đáp lời.

" Được, chẳng có việc gì lớn cả ! "
Dương Vũ Hàn thấy Trần Khả Hân trả lời rất hợp ý mình như thế thì hắn liền cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn nhẹ nhàng rồi gục đầu vào người cô liền nhắm mắt.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận