Khi Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân rất im lặng chờ đợi thì bên ngoài có tiếng của bọn trẻ phát lên , hai người nghe thấy như thế liền như ngẩn ra và theo phản xạ nhìn ra hướng phát ra âm thanh.
Dương Vũ Hàn thì bản thân hắn rất trầm tĩnh vì đã đoán được lũ nhóc sẽ không có việc gì , nhưng mà Trần Khả Hân thì khác khi thấy hai đứa nhóc liền vội vàng dùng bàn tay trắng nõa mà yếu ớt kia vồ tới ôm bọn trẻ vào lòng.
Trần Khả Hân không kiềm được nước mắt mà nhỏ nhẹ nói.
" Hai!.
Hai!.
Hai đứa bị ai đưa đi thế ? Có biết là Mama lo lắng không ?"
Trần Khả Hân vội vã xoay hai đứa nhóc một vòng kia thấy bọn trẽ không có việc gì thì cô mới thở phào mà nói ra.
Hai đứa nhóc thì nhìn Khả Hân khóc thì chỉ biết dùng bàn tay nhỏ nhắn ấy lau nước mặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Táo cười ngây ngô nói.
"Mama đừng khóc ! Là bà đưa Táo và Su Su đi ăn ! Ở đấy có nhiều món ngoan lắm ! Táo rất thích !"
Dương Vũ Hàn đang ngồi suy nghĩ và đón xem thử người đứng phía sau từng giúp hắn là ai , nhưng nghe thấy lời của hai đứa nhóc thì người hắn cũng ngẩn ra một lác.
Su Su nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Khả Hân và Dương Vũ Hàn thì liền bậm môi nói.
" Bà và ông rất tốt mua cho Su Su và Táo rất nhiều món ngon ! Bà nói ngày nào đi học xong cũng đến đón Su Su và Táo đi chơi !"
Nghe được những lời không có đầu đuôi từ miệng của hai đứa nhóc này thì Trần Khả Hân và Dương Vũ Hàn không kiềm được tò mò mà cùng phát lên âm thanh.
" Bà và ông trong miệng hai đứa là ai vậy ? Hai đứa bị người khác cho vài miếng ngon thì đã xem người ta là gia đình rồi à !"
Phải nói hai người Trần Khả Hân và Dương Vũ Hàn nghe được lời nói của hai đứa nhóc thì đã hiểu được một chút ít , bỡi vì nếu người đó không có ý muốn làm hại hai đứa nhóc.
Vậy nên bây giờ hai người chỉ tò mò về thân phận người đi cùng bọn trẻ mà thôi , dù gì tuy biết người ta không có ý đồ xấu nhưng mà đề phòng vẫn hơn.
Nhưng mà trông khi hai người đang rất tò mò và lo lắng chuyện của hai đứa nhóc thì đột nhiên có âm thanh chuông điện thoại vang lên.
Bốn người nhìn theo cái âm thanh ấy ngừng lại trên người của Trần Khả Hân phải nói là có tin nhắm gửi đến điện thoại của cô.
Trần Khả Hân xem điện thoại xong thì khuôn mặt cô lại giãn hẳn ra như kiểu rất thanh thản , nhưng sự thỏa mái đó chưa được bao lâu thì Trần Khả Hân liếc sang hướng Dương Vũ Hàn nhìn hắn chầm chầm.
Thấy được ánh mắt của Khả Hân nhìn chầm chầm vào mình thì hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng có một chút nuông chiều kèm theo sự khó hiểu.
Trần Khả Hân nhìn Dương Vũ Hàn mà nổi giận nói.
" Anh có phải là thấy tôi rảnh quá hay không ? Tại sao lại trêu chọc tôi như thế ?"
Những lời này từ trong miệng của Trần Khả Hân vừa vang ra làm cho Dương Vũ Hàn khó hiểu và oan ức không thôi.
Dương Vũ Hàn đáp lời.
" Tại sao em lại nói như thế ? Tôi trêu chọc em ở đâu chứ !"
Dương Vũ Hàn trông khuôn mặt rất là oan ức mà nói ra bỡi vì hắn cũng chả biết nhìn làm sai ở nơi nào cả.
Nhưng mà Trần Khả Hân khi nghe được câu trả lời của hắn thì liền lườm Dương Vũ Hàn một cái rồi vứt cái điện thoại trên tay của cô về hướng của hắn.
Trần Khả Hân lườm Dương Vũ Hàn mà nói lớn tiếng.
"Ba mẹ của anh đón hai đứa nhóc đi chơi tại sao lại không nói cho tôi biết ? Anh có biết là khi tôi nhận được tin hai đứa nhỏ mất tính là cảm giác như thế nào không ? Sau này anh đừng có đùa với tôi như thế nữa ! Tôi sợ sống không nổi !"