Ngọt Ngào Của Ác Ma 2


Nghe được quản lý nói như vậy thì hắn suy nghĩ trầm tư một lác , dù có nói như thế nào thì cô là người mà hắn từng yêu cho dù đến hôm nay tình cảm đã hết , nhưng không thể để cô ấy say ngướt mà ngủ ngoài đường như thế được , có muốn liên lạc với người thân của cô thì chả được nên hắn cũng đành đưa cô về nhà mà thôi.

"Dạ được !"
Hắn nói xong thì mấy người trong quán liền vui vẽ cười tươi , nếu hắn không đưa thì việc khách lại ngủ tại rất là phiền , thấy mọi người ra ngoài thì hắn liền dìu cô và cầm túi xách đi ra ngoài chờ xem.

Chờ một lác thì chiếc xe taxi cũng tới , hắn đưa cô lên xe rồi liền chạy tới địa chỉ đã nói trước.

Một lác sau thì chiếc xe taxi dừng trước căn biệt thự sang trọng , hình như nơi này toàn là khu nhà cao cấp nhất chứ chẳng đùa , Căn nhà trước mắt tất nhiên là nhà của hắn rồi ,trong đầu hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều nhà có nhiều phòng trống như vậy vứt cô vào một phòng là xong.


Hắn dìu Khả Khả vô tới nhà thì thấy Gia Hân đang nằm ngủ ngoan lành trên ghê sofa , Hắn thấy cô ngủ ngoan như thế nên cũng không đánh thức , Hắn dìu Khả Khả nằm vào ghế sofa.

Hắn vừa cho Khả Khả nằm vào ghê sofa thì bản thân cô như cá được gặp nước liền say xưa mà ngủ , Hắn ngẩn mặt lên nhìn châm chú vào người đang nằm ngủ phía bên kia chính là Trần Khả Hân có vẽ là cô ngủ rất ngoan nên hắn cũng không đánh thức mà đi tới phòng bếp để nấu mì ăn.

Bản thân hắn thường ăn như vậy nên không lại gì , nhưng khi đi tới thì thấy có nhiều đồ ăn trên bàn , Hắn suy nghĩ trong lòng " chắc là cô Khả Hân đã nấu cho hắn " thấy vậy hắn cũng ngồi xuống ăn chẳng ngại gì cả , mà nói gì thì nói bây giờ chỉ còn mình hắn có ai nữa mà ngại.

Tuy đồ ăn đã nguội nhưng mùi vị vẩn rất ngoan , ngoan từ món ăn tới trong lòng hắn cảm nhận ,từ trước tới chở chẳng ai quan tâm hắn như vậy cả nên thời điểm nay trong lòng Dương Vũ Hàn có một cảm giác gì thật là lạ.

Hắn ăn cơm xong thì tự mình rữa chén luôn chứ chẳng chờ ai cả bỡi vì đây là thói quen ,khi hắn dọn dẹp xong phòng bếp thì phía sau có một giọng nói truyền tới.

" Anh làm gì mà về trễ vậy ! Còn nữ bạn học lớp mình sao lại ở đây người toàn mùi rượu ? "
Nghe được câu hỏi đó thì hắn quay người lại thì thấy bóng dáng quen thuộc ấy là cô Trần Khả Hân , cô với khuôn mặt vừa mới ngủ dậy mà nhìn hắn có chút dễ thương.

" Tôi làm việc lại quán bar gặp cô ấy uống trong quán , lúc tôi tan làm thì cô ấy đã xay như bất tỉnh không ai đưa về nên tôi đem về đây dù gì thì cũng là bạn củng lớp ! "
Hắn nói xong thì trong đầu lại suy nghĩ , hắn có thể không trả lời câu hỏi của cô , có thể bỏ đi lên phòng vì không có nghĩa vụ phải trời lời.


Nhưng có lẽ bây giờ bản thân hắn sợ cô buồn , ghen hoặc không muốn phải giấu giếm chuyện gì cả nên mới nói rõ như thế.

Nghe hắn trả lời thẳng thắng như vậy thì trong lòng cô rất vui mừng , cô chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy , cho dù bây giờ hắn đưa bất cứ cô gái nào về nhà thì cô chẳng có quyền gì để nói ,nhưng hắn không làm như vậy , hắn sợ cô hiểu lầm nên mới giải thích như vậy phải không.

" Tôi lấy cái chăn cho cô ấy ! "
Nói rồi Khả Hân liền đi lên phòng còn hắn thì trong đầu lại suy nghĩ lung tung , tại sao cô ấy lại hỏi thế nhỉ ? không lẽ cô ấy có tình cảm gì với mình ? mình phải thử mới được ? Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều suy nghĩ không đứng đắng.

Cô từ trên phòng trên tay cầm cái chăng màu thắng đi xuống ngang qua hắn bước tới đắp chăn lên cho Khả Khả , rồi cô tiện tay đóng cửa lại và đi tới trước mặt hắn nói.

" Anh ngủ sớm đi ! tôi lên phòng trước đây !"
Khi cô nói xong liền đi ngang qua mặt hắn chuẩn bị lên phòng thì tay cô bị hắn kéo về phía sau , cô còn chưa kịp mở miệng thì một nụ hôn đã dáng chặt lên môi cô và ôm thân thể cô rất chặt , theo phải xạ thì cô đặt hai tay lên ngực hắn chuẩn bị đẩy ra nhưng phía trên bờ bôi cô đã bị hắn tham lam liếm hương trong trên miệng , cô thấy vậy thì cũng chẳng chống cự hay đẩy ra gì có lẽ là vì sau từ lần đầu tiên cô đã thích nghi với cơ thể và hành động của hắn , mà lý do thuyết phục hơn để cô không chống cự hay phản kháng đó là cô có cảm giác gì với hắn , có lẽ là thích chăng.


Hai người cứ đứng hôn nhau như vậy , một lác sau thì hân buông cô ra nhìn và cười , còn cô thì mặt đỏ ửng ngại ngùng mà cuối đầu , vì cô không chống cự hay phản kháng nên càng ngại hơn nữa chẳng dám nhìn thẳng.

.

" Cảm ơn vì bữa cơm của cô nha ! "
Hắn biết cô ngại ngùng nên vừa nói xong liền đi lên phòng , còn cô thì đứng yên mà suy nghĩ không thôi , suy nghĩ rất nhiều chuyện một lác sau thì cô cũng định thần lại và tắc điện phòng khách chỉ còn thấy mờ mờ rồi đi lên phòng.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận