Nghe được tiếng nói đầy trong trẻo có phần dịu dàng này vang lên thì theo phản xạ Trần Khả Hân hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh.
Xuất hiện trước mắt Trần Khả Hân là một hình dáng khá là xinh đẹp đang ngồi bên cạnh ông cụ tuổi tầm trung niên kia trông quan hệ rất là thân thiết.
Thấy Trần Khả Hân chỉ biết nhìn châm chú mà không biết nói gì thì vị trung niên họ Thẩm kia cười lên một tiếng làm tan đi không khí căn thẳng xung quanh.
Vị phụ nữ tuổi tầm trung niên lên tiếng nói.
"Con dâu ! Theo mối quan hệ thì con có thể gọi hai đứa này là em gái , đều là người thân trong nhà đừng ngại ngùng gì cả !"
Nghe được lời giải thích về những người ngồi trong phòng này thì Trần Khả Hân có một chút gì đó hiểu được , hai người con gái khá xinh đẹp này đều là em ruột của Dương Vũ Hàn.
Trần Khả Hân chỉ biết cúi đầu ngại ngùng đáp.
"Chào mọi người ! Nếu con có làm gì không đúng mong rằng mọi người chỉ bảo nhiều điều hơn ạ !"
Hướng mà Trần Khả Hân cúi đầu cung kính phát ra âm thanh chính là phía mà vị ông tuổi tầm thất tuần kia , ông cụ tuổi tầm trung niên kia chỉ biết thở dài rồi nhìn hai đứa nhóc một cách châm chú.
Ông cụ này tên Thẩm Hạo nhìn hai đứa nhóc mà cười nhẹ nhàng nói.
" Hai cháu mau ăn cơm đi nếu trể thì không hay lắm đau ! Hai đứa có muốn ở lại đây chơi với mọi người không ? "
Hai đứa nhóc nghe thấy thế liền ngoan ngoãn mà lễ phép đáp lời.
Táo chu chiếc môi mỏng dễ thương đáp.
" Cháu còn phải về nhà thăm baba nữa không ở đây với ông được ? "
Su Su vội hùa theo lời Táo mà nói tiếp.
" Baba bảo trước trời tối mama , Táo cùng Su Su phải về nhà nếu không thì Baba lo lắng lắm ? "
Nhìn bộ dáng của hai đứa nhóc đầy ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế này thì mọi người trong phòng đều im lặng.
Nhìn những hình dáng nhỏ bé này bọn người họ có thể một phần nhỏ nhoi nào đó hiểu được năm đó Dương Vũ Hàn phải sống cơ cực như thế nào.
Có lẽ mọi người trong nhà này đều không dám đối mặt với Dương Vũ Hàn nên mới yêu thương bọn nhóc như thế , có lẽ những người đó mong rằng có một ngày nào đó Dương Vũ Hàn thật sự sẽ bỏ qua cho những lỗi lầm năm đó mà bọn họ đã gây ra.
nếu có người trong giới kinh doanh thì sẽ nhận ra , ông ta tên Thẩm Hạo là người thành lập tập đoàn thẩm gia nổi tiếng nhất nhì giới kinh doanh.
Nói về phần con trai và con dâu của ông chính là hai vị trung niên tuổi tầm bốn mươi lăm kia , vị nam trung niên kia tên Thẩm Phi Hưng chính là một trong những cỗ đông lớn nhất trong tập đoàn Thẩm gia.
Còn về phần vị phụ nữ trung niên kia chính là con gái lớn của tập đoàn Tịch gia tên là Tịch Giãn Văn , một tập đoàn củng đó địa vị và quyền thế ngang hàng với thẩm gia nên hai bên thường xuyên cạnh tranh qua lại.
Cũng vì như thế làm năm đó hai người sinh ra Dương Vũ Hàn mới bị đôi bên phản đối như thế và bọn họ đưa ra quyết định làm người ta cần phải suy nghĩ nhiều.
Thẩm Hạo nhìn hai đứa nhóc kia không kiềm được lòng liền nói.
" Nếu hai đứa lo cho Baba như thế, tại sao gọi baba cùng tới với hai đứa mà lại để một mình mama đi thế ?"
Phải nói là câu hỏi này rất có nhiều hàm ý nhưng đến tại lũ nhóc thì chỉ là một câu hỏi bình thường mà thôi.
Táo đang gặm miếng thịt gà trong miệng vội vàng đáp lời.
":Baba bận công việc không đi cùng bọn cháu được ạ !"
Su Su thấy thế cũng không chịu thua liền đáp lời.
Hay là ông đến nhà cháu chơi được không ạ ! Ở nhà có rất nhiều đồ chơi đặc biết là được gặp baba nữa ạ !"
Thẩm Hạo nghe thế thì trên khuôn mặt có vài nếp nhắn ấy không kiềm được mà đáp lời.
" Vậy được khi nào rảnh ông cùng mọi người sẽ đến nhà cháu chơi !"
Hai đứa nhóc liền nhanh chóng đáp lời.
" Vâng !"
" Vâng !"
Trong không khí nhộn nhịp đầy tiếng cười ấy thời gian củng đã trôi qua thật là nhanh chóng , thấm thoát thì khung cảnh củng đã về khuya bọn người Trần Khả Hân và hai đứa nhóc liền quay lại chào mọi người rồi ra về.
Mà trong cuộc nói chuyện đó ngoài việc biết tên các thành viên trong gia đình này thì Trần Khả Hân hiểu được hai vị em gái xinh đẹp kia của Dương Vũ Hàn.
Người chị tên là Thẩm Thiến Thiến, còn về cô em tên là Thẩm Phỉ Phỉ đều rất giỏi trong giới tài chính kinh doanh.