Trần Khả Hân nhìn khuôn mặt đang khép mờ ấy trong thần thái rất đê mê cô liền thở dài một hơi , cho dù có say đi nữa thì bản thân hắn vẩn ôm cô chặt cứng vào lòng.
Khả Hân không suy nghĩ gì nhiều nữa liền khép mờ đôi mắt , bỡi vì có một số chuyện phải để bản thân Dương Vũ Hàn nói ra nếu như không thì cô có hỏi hắn không trả lời.
Thời gian cứ thế trôi qua hai con người đang ôm chầm vào nhau mà chìm vào trong giấc ngủ ,không biết thời gian đã trôi qua bao lâu những ánh nắng ban mai chiếu sáng vào khe mắt đang khép mờ của cô.
Trần Khả Hân đang say đắm trong cơn mơ mang nhưng lại bị ánh sáng sớm làm phiền, bản thân cô lười biến cử động thân thể bàn tay nhỏ nhắn ấy theo phản xạ liền đặt vào những nơi mà Dương Vũ Hàn đã nằm như đang tìm thứ gì đó.
Trần Khả Hân lại mở tròn to đôi mắt mà nhìn xung quanh hướng bên cạnh , nhưng xuất hiện trước mắt chẳng thấy bóng dáng của Dương Vũ Hàn đâu cả.
Bản thân cô chỉ thẩn thờ một chút rồi nhẹ nhàng liền ngồi dậy bước nhẹ vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân , một lác sau khi nghe tiếng mở cửa thì bản thân cô xuất hiện với chiếc quáy màu trắng dài phủ đầu gối nhìn khá đơn giản nhưng không kém sự quyến rủ theo cách đơn thuần.
Nhưng bước chân lười biến ấy bước xuống phía dưới nhà bỗng có nhiều mùi hương thơm của thức ăn thơm phức và lang tỏa đi khắp nhà.
Xuất hiện trước mắt Trần Khả Hân là hình dáng khá quen thuộc kia đang chuẩn bị những món ăn sáng , hình dáng này nếu không phải Dương Vũ Hàn thì còn ai vào đây chứ.
Dương Vũ Hàn thấy hình dáng của Khả Hân đang đi tới thì bản thân hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười nói.
" Em tỉnh rồi à ! Lại đây cùng hai đứa nhóc ăn sáng đi nào !"
Dương Vũ Hàn nói xong liền trưng bày những món ăn trước mặt hai đứa nhóc không biết đã ngồi trên bàn ngày lúc nào , có lẽ bản thân Khả Hân còn để tâm chuyện Dương Vũ Hàn có tâm sự nên mới mất tinh thần như thế.
Trần Khả Hân liền đi tới bên cạnh mà ngồi xuống chiếc bàn ấy nhẹ nhàng dùng bàn tay mềm mại nhỏ nhắn mà vuốt ve hai đôi má của bọn nhóc trông ánh mắt đầy sự yêu thương.
Trần Khả Hân nhìn sang hướng Dương Vũ Hàn đang chuẩn bị rửa tay kia liền nói.
"Hôm qua công ty bận việc hay sao anh về trễ thế ? Anh đi gặp đối tác quan trọng hay sao lại say như thế ?"
Trần Khả Hân chỉ muốn hỏi đơn giản cho thỏa mãn đi sự tò mò mà thôi chứ bản thân cô chẳng có ý gì khác cả , với lại bây giờ Khả Hân hiểu rõ với gia tộc của hắn thì có làm gì cô không có quyền quản nổi.
Dương Vũ Hàn cả thấy được lời nói và hành động của cô không có đúng lắm , hắn liền bước tới ngồi trước mặt Trần Khả Hân mà dùng bàn tay to lớn ấy vuốt vào má đôi gò má mềm mại kia.
Dương Vũ Hàn đáp lời.
" Em đừng suy nghĩ nhiều tôi không sao cả ! À mà ngày hôm qua em cùng bọn nhóc đến nơi đó , bọn người họ có làm khó gì không ?"
Dương Vũ Hàn cả nhận được là bản thân cô lo lắng có hắn , nên bản thân hắn chỉ muốn trấn an cô mà thôi chứ thật sự bản thân Dương Vũ Hàn đã suy nghĩ thông suốt không cần để tâm những người đó nữa.
Trần Khả Hân hiểu được lời mà hắn hỏi cô liền đáp lời.
" Hôm qua bọn nhóc tới đó chơi rất vui ! Người nhà anh không làm khó tôi gì cả ! À mà Vũ Hàn hôm nay chúng ta đều rảnh rỗi hay là cùng nhau đến trại mồ côi được không ?"
Trần Khả Hân nói xong thì Dương Vũ Hàn chẳng quan tâm tới chuyện của những người đó , nhưng khi thấy cô muốn thăm trại mồ côi hắn liền cả thấy bừng tỉnh hẳn lên.
Dương Vũ Hàn đáp.
" Vậy chúng ta ăn xong rồi cùng nhau đi ! "