Thời gian đã trôi qua không biết đã được bao lâu , bầu trời hôm nay rất mát mẽ cơn gió nhẹ nhàng thôi qua từng cành cây ngọn cỏ làm không khí xung quanh cành thêm dễ chịu.
Phía dưới trại mô côi phát ra những tiếng cười đùa của trẻ con trông rất là vui vẽ , nhìn lại gần thì có những hình dáng khá quen thuộc là Dương Vũ Hàn đang cùng vui chơi với những đứa nhóc.
Ở gần nơi đó là hình dáng một cô gái nhỏ nhắn có phần khá xinh đẹp đang nằm vào lòng một vị phụ nữ tuổi đã tầm thất tuần kia , hình ảnh này rất giống người trông gia đình.
Trần Khả Hân nghe thấy vị phụ nữa kia nói như thế thì chỉ biết im lặng mà thôi , bỡi vì cô một phần nào đó hiểu được lời nói này.
Ánh mắt cô không kiềm được mà liền hướng ánh mắt ra nhìn về phía Dương Vũ Hàn đang chơi đùa cùng bọn nhóc làm cho Khả Hân nhiều lúc không kiềm được cảm xúc của mình mà nở một nụ cười khá đơn giãn mà xinh đẹp.
Vị phụ nữ tuổi tầm thất tuần kia nói.
" Cháu đã có hai đứa nhóc rồi còn không muốn kết hôn à ! Là do cậu thanh niên đó không muốn hay vì con không muốn ?"
Trần Khả Hân đang châm chú nhìn hướng Dương Vũ Hàn và bọn nhóc nhưng khi nghe được lời nói này thì bất giác quay hướng vị phụ nữ tuổi tầm thất tuần ấy.
Trần Khả Hân nở một nụ cười xinh đẹp đáp lời.
"Con không muốn làm quá lớn ! Chỉ cần nhỏ là được rồi , dù gì đã có hai đứa nhóc rồi con không thích phiền phức !"
Người phụ nữ tuổi tầm thất tuần ấy chỉ nhẹ nhàng mà thở dài mà thôi, bà nuôi Trần Khả Hân từ nhỏ tới lớn làm sao mà không biết được cơ chứ.
Vị phụ nữ trung niên kia liền Khả Hân nở một nụ cười ôn hòa đáp.
" Cháu muốn như thế nào đều được , miễn sao cháu thấy vui là được !"
Nói xong những lời này thì khung cảnh này đều vui vẽ lên, hai người ôn lại chuyện cũ rất là say mê mà quên hết thời gian.
Dương Vũ Hàn nhìn hướng Trần Khả Hân thấy cô cười rất vui vẽ nên không kiềm lòng mà nhìn thêm một chút.
Thấm thoát thời gian đã trôi về ban chiều ,cơn gió nhẹ nhàng thôi qua những cành cây cao rồi lướt qua mái tóc của Khả Hân là cô thêm xinh đẹp.
Trần Khả Hân nhìn hướng vị phụ nữ tuổi tầm thất tuần ấy mà nhẹ nhàng nở một nụ cười ôn hòa , trong lòng cô không kiềm được mà dùng bàn tay nhỏ nhắn ôm chầm vào vị phụ nữ trung niên ấy thật chặt.
Trần Khả Hân nhìn vị phụ nữ trung niên nói.
" Bà ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! Bây giờ con phải đi về rồi !"
Nghe được lời nói của Trần Khả Hân thì vị phụ nữ trung niên ấy lại vuốt ve mái tóc của cô một lác rồi nhẹ nhàng nở nụ cười ôn nhu.
Vị phụ nữ trung niên đáp.
" Con bé này ! Đã có gia đình rồi mà cứ thích trẻ con như thế ! Mau về đi hai đứa nhóc đang chờ con đấy !"
Vị phụ nữ trung niên xong liền hướng ánh mắt về phía Dương Vũ Hàn ,theo phản xạ thì Trần Khả Hân cùng hướng theo bọn nhóc thì thấy những hình ảnh quen thuộc ấy mà nở nụ cười.
Trần Khả Hân đứng dậy nhìn về hướng vị phụ nữ tuổi tầm thất tuần kia một chút rồi quay người rời đi.
Dương Vũ Hàn thấy Trần Khả Hân đi tới thì liền hướng phía vị phụ nữ tuổi tầm thất tuần ấy mà chào một cái , rồi dùng bàn tay to lớn ấy dùng bàn tay to lớn ấy mà kéo Trần Khả Hân đi.
Được bàn tay to lớn ấy của Dương Vũ Hàn nắm đi trong lòng Trần Khả Hân cảm thấy rất ấm áp , còn hai đứa nhóc nhìn hai người lại nở nụ cười làm Trần Khả Hân ngại ngùng không thôi.