Không biết là thời gian trôi qua được bao lâu , ánh nắng ấm của mặt trời vừa ló dạng soi sáng hết từng con đường lớn nhỏ.
Trong một căn biệt thự sang trọng ấy có hai hình dáng trần truồng như đang dính vào nhau , nếu nhìn kỹ thì hình dáng này không ai khác chính là Trần Khả Hân và Dương Vũ Hàn.
Ánh nắng dần trở nên gay gắt mà chiều vào khuôn mặt điễn trai kia của Dương Vũ Hàn , hắn liền mở nhẹ đôi mắt hướng của Trần Khả Hân và đặt một nụ hôn nhẹ rồi liền đi mất.
Không biết thời gian trôi được bao lâu ,Trần Khả Hân mở nhẹ đôi mắt đang khép mờ ra thì xuất hiện trước mắt cô là những hình dáng khá xa lạ.
Nếu nhìn kỹ thì hình như bọn người này là Dương Vũ Hàn bảo tới trang điểm để bản thân mình đi kết hôn.
Phải nói là hôm qua cô nghe hắn nói như không để ý lắm , nhưng bây giờ thấy những hình ảnh này thì bản thân cô đã hiểu rõ ra.
Trần Khả Hân cảm nhận được trên người mình đã bị hắn khoắc lên quần áo nên nhẹ nhàng chạy xuống giường mà vào phòng tắm.
Trần Khả Hân thờ ơ đi ra bên ngoài tiếng tới ngồi trên chiếc bàn nhàng nhã cho những người kia trang điểm.
Thời gian phải nói là trôi qua rất là nhanh , trông phút chốt ánh mắt trời củng đã lên rất cao Trần Khả Hân lười biến mà bước xuống nhà.
Những bước chân lười biến kia của Trần Khả Hân bước xuống , xuất hiện trước mắt cô là khuôn mặt khá điễn trai của Dương Vũ Hàn đang khoắc trên mình một bộ đồ khá sang trọng.
Dương Vũ Hàn hướng Trần Khả Hân mà nắm lấy bàn tay mềm mại mà trắng noãn ấy mà kéo hướng bên ngoài , hai người nhanh chóng yên tĩnh lên chiếc ô tô sang trọng dần quay đi.
Dương Vũ Hàn bởi ngày hôm qua nghe thấy mong muốn của Trần Khả Hân không thích náo nhiệt nên hắn chỉ muốn nhỏ nhẹ mà thôi , sở dĩ không đưa hai đứa nhóc theo vì không muốn sảy ra việc ngoài ý muốn với lại hai người củng chỉ muốn tổ chức rồi về mà thôi.
Trần Khả Hân ngồi trên xe trông rất là hồi hợp , tuy là hai người họ đã có hai đứa nhóc rồi nhưng chuyện kết hôn đây là đầu tiên.
Trong bầu không khí yên tĩnh đến mức lạ thường này khuôn cảnh bên ngoài cách cửa đang dần thay đổi.
" Két!.
két! két !.
"
Chợt tiếng thắng gấp xe làm cho bầu không khí yên tĩnh ấy tàn biến nhanh chóng , xuất hiện trước mắt hai người là một nhà thờ khá rộng lớn.
Không biết từ lúc nào bàn tay mềm mại của cô đã được Dương Vũ Hàn kéo cô ra bên ngoài mà hướng tới nhà thờ.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc Trần Khả Hân làm cho cô thêm phần khá xinh đẹp , chiếc váy trắng dài mà Trần Khả Hân khoắc lên làm cho cô càng thêm diễm lệ hai người nhanh chóng bước vào lễ đường.
Hai người nhanh chóng đứng trước nhà thờ mà tổ chức hôn lễ , Dương Vũ Hàn không biết từ lúc nào đã đeo lên đôi tay mềm mại của Khả Hân một chiếc nhẫn khá sang trọng rồi nhanh chóng đặt lên nơi đó một nụ hôn nhẹ.
Thời gian lại vô tình mà trôi qua , hai người đơn giản mà tổ chức hôn lễ xong liền hướng ra bên ngoài mà đi.
Nhưng khi bước ra tới cửa , xuất hiện trước khuôn mặt của hai người có rất nhiều phòng viên nhanh chóng mà chụp hình bọn họ.
Dương Vũ Hàn muốn tổ chức đơn giản nên không đem nhiều người nên không ngăn cảng được bọn phóng viên.
Phải nói hai người nắm tay nhau đợi một thời gian rất lâu mới thoát được đám phóng viên , tuy là hai người không muốn trả lời gì nhưng thấy hai người bận trang phục như thế này đã hiểu rõ.
Được sự bảo vệ của những vệ sĩ nên đã tới chiếc xe ô tô mà đi mất , để lại bọn phóng viên kia hai mắt mà nhìn nhau rồi lại tản đi mất.