Ánh chiều tà đem bầu không khí mát mẽ ấy lang tỏa đi làm người xung quanh cảm thấy rất dễ chịu và thỏa mái.
Trên một con đường lớn có chiếc xe ô tô khá quen thuộc nếu nhìn kỹ không phải Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân thì còn ai vào đây chứ.
Trên chiếc xe sang trọng ấy Dương Vũ Hàn không hiểu tại sao ở nơi đó lại có phóng viên , lần này phiền phức lớn cho Trần Khả Hân rồi.
Nhìn ánh mắt và khuôn mặt của Trần Khả Hân kia thì hắn biết rõ rằng nhất , Dương Vũ Hàn hướng phía Trần Khả Hân nói.
" Vợ yêu ! Việc của những phóng viên này để người làm chồng này xữ lý !"
Nghe thấy cách xưng hô này của Dương Vũ Hàn thì trọng lòng Khả Hân thấy có nhiều thứ không quen , phải nói là khó nghe mới đúng.
Trần Khả Hân hướng khuôn mặt tươi cười của hắn mà đáp.
" Anh đừng có xưng hô như thế tôi không thích ! Lúc trước như thế nào thì cứ như củ đi , chỉ cần anh đối tốt với tôi thêm một chút là được !"
Dương Vũ Hàn nghe và hiểu được lời nói của Khả Hân nên dùng bàn tay to lớn ấy kéo cô vào trong lòng mình mà vuốt ve.
Trần Khả Hân thấy như thế không phản kháng liền ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn không khí lại trời nên yên tĩnh.
Thời gian lại vôi vàng trôi qua , chiếc xe ô tô sang trọng ấy ngừng lại trước một căn biệt thự sang trọng , hai người bước xuống xe xuất hiện trước mắt là bọn nhóc đang nhìn mình mà biễu môi.
Táo chu môi ra vẽ giận dỗi nói.
" Mama và Baba đi đâu mà bận đồ đẹp thế ! Tại sao lại không gọi Táo và Su Su đi cùng !"
Su Su giận dỗi đáp theo lời.
" Mama và Baba thật là xấu tính ! Táo và Su Su giận hai người rồi ! "
Nhìn hai đứa nhóc giận rồi mà còn dễ thương như thế, Trần Khả Hân không kiềm được lòng và véo đôi má của hai bọn nhóc.
Trần Khả Hân đáp.
" Thôi đừng giận Baba và Mama nữa ! Vào trong nhà Mama nấu cho hai đứa món ngon ! "
Phải nói hai đứa nhóc này thật là dễ chiều chuộng , nghe được những lời nói ngoan ngọt của Trần Khả Hân thì liền hết giận dỗi liền đi theo hai người vào bên trong.
Thời gian lại trôi qua một lúc lâu , khi nghe được tiếng cười đùa của bọn nhóc thì mặt trời đã về ban đêm.
Nhìn vào bên trong có những hình dáng ngồi trên chiếc bàn ăn khá quen thuộc kia , hình dáng ấy không ai khác chính là người nhà của Dương Vũ Hàn.
Một ngôi nhà bốn người ấy cười đùa trông rất là vui vẽ , khung cảnh này kiến người khác đều cảm thấy nhàng nhã đầy vui vẽ.
Thời gian lại phút chốt nữa mà trôi qua rất là nhanh , mọi người đã ăn xong bọn nhóc liền ngoan ngoãn tự giác mà tiếng lên căn phòng mà nghỉ ngơi.
Dương Vũ Hàn như mọi khi mà đi theo bọn nhóc mà vệ sinh cá nhân , Trần Khả Hân thì vẫn tập trung vào công việc rửa bát của mình.
Khi công việc đã xong Trần Khả Hân thở nhẹ nhàng một hơi liền đi lên căn phòng của mình là nơi ở của Dương Vũ Hàn.
Thời gian trông phút chốt đã trôi về giữa đêm khuya , ánh trăng tròn ấy đang soi sáng vào căn biệt thự sang trọng ấy có hai hình dáng trần truồng đang dính vào nhau , nếu nhìn kỹ thì không ai khác chính là Trần Khả Hân và Dương Vũ Hàn.
Lại là những hình ảnh và âm thanh quen thuộc ấy làm cho người nghe phải đỏ mặt mà ngượng ngùng.
Thời gian ngày ngày mà vô tình trôi qua , một nhà bốn người của Dương Vũ Hàn đều sống trông an nhà đầy hạnh phúc , hành phúc của một gia đình người khác đều mong muốn.
-----Ở Một nơi nào đó------
Trong một căn phòng đem tối trông có lẽ rất sang trọng , có một hình ảnh to lớn không nhìn ra giới tính được bóng đêm che lấy khuôn mặt.
Trên bàn tay đen tối ấy cầm tờ báo bên phía trên có thông tin hôn nhân của một người nổi tiếng , nếu nhìn kỹ thì không ai khác là hình dáng trên thông tin ấy chính là Trần Khả Hân và Dương Vũ Hàn.
Người thần bí ngồi trong bóng đêm ấy nhìn về hướng tờ báo ấy mà lạnh lùng nói.
" Cuối cùng đã tìm được rồi ! "