Dương Vũ Hàn nhận được tập tài liệu xem xét một lác lâu rồi không nghĩ ngợi nhiều mà cầm chiếc bút lên ký vài chữ vào phía bên trên.
Dương Vũ Hàn lạnh nhạt nói.
" Xong rồi ! "
Câu nói lạnh lùng này truyền đến bên tai của Thư Kỳ làm cho sắc mặt cô có chút khó coi , sở dĩ Thư Kỳ muốn tiếp cận hắn mà tâm sự một chút nhưng nghe được câu nói này thì cô mở miệng không nổi.
Thư Kỳ liền nở nụ cười xinh đẹp có chút bất đắt dĩ nói.
" Vâng ! Có gì dặn dò Chủ Tịch gọi một tiếng là được !"
Nói rồi Thư Kỳ nhẹ nhàng quay lưng hướng ra phía cách cửa mà chuẩn bị bước đi ,nhưng khi Thư Kỳ quay lưng chợt Dương Vũ Hàn lại mở miệng nói.
" Giúp tôi gọi cô thứ ký mới vào đây , tôi có một chút việc cần bàn giao !"
Thư Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì mà lễ phép đáp lời.
" Vâng ! Tôi sẽ đi gọi ngay !"
Âm thanh vừa dứt Thư Kỳ chậm rãi hướng ra phía bên ngoài mà bước đi ,dáng đi của Thư Kỳ này nếu Dương Vũ Hàn để ý rõ thì cảm thấy có một chút quái lạ , giống như là đang làm lộ đường cong trên cơ thể mình vậy.
------ Cốc!.
cốc!.
.
cốc------
Tiếng gõ cửa vang lên Dương Vũ Hàn nhẹ nhàng nói.
" Mời vào !"
------ Két!.
két!.
két!.
------
Vài hơi thở sau tiếng mở cửa vang lên tuy nhẹ nhàng nhưng truyền quanh đi khắp căn phòng này , xuất hiện trước mặt Dương Vũ Hàn là hình dáng quen thuộc kia của Trần Khả Hân.
Thấy cô đang chậm rãi bước vào Dương Vũ Hàn nở nụ cười ôn hòa đứng dậy đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn kia của cô ngồi xuống chiếc ghế sofa.
Dương Vũ Hàn nuông chiều nói.
" Thế nào ! Công việc có khó khăn gì không ?"
Trần Khả Hân liền nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương đáp lời.
" Có lệnh của anh , ai còn dám làm khó em chứ ?"
Trần Khả Hân chưa nói dứt lời thì bàn tay to lớn của Dương Vũ Hàn ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô vào lòng , chiếc miệng hắn tham lam hôn vào đôi gò má cô một ngụm như chẳng muốn tách rời.
Trần Khả Hân thấy hành động đầy bất ngờ chẳng báo trước này của hắn cô liền giật mình mở miệng nói.
"Anh!.
anh làm cái gì thế ? Chẳng phải bảo em đến bàn giao công việc hay sao chứ ? "
Trần Khả Hân mở miệng nói nhưng nhìn thấy được ánh mắt nóng rực kia cô lại vội ôn nhu mà niềm nở nói.
" Vũ Hàn ! Anh làm như thế ở nơi này người khác sẽ thấy mất !"
Giọng nói có chút lo lắng truyền đến bên tai của Dương Vũ Hàn liền nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trấn an nói.
" Vợ à ! Căn phòng này của tôi nếu ai muốn vào thì phải gõ cửa với lại cách âm cũng rất tốt , em đừng lo lắng những chuyện như thế ?"
Phải nói là Dương Vũ Hàn rất hiểu vợ của mình , khi nghe thấy câu nói này Trần Khả Hân trong lòng liền an tâm hơn một chút cô biết là hắn có nhu cầu về phương diện đó rất cao , với lại nghĩ kỹ thì cô là vợ hắn nên mấy chuyện như thế củng rất bình thường.
Nghĩ thông rồi , Trần Khả Hân lại ôn nhu nói.
" Vũ Hàn ! Chúng ta vào phòng riêng được không ?"
Bỡi vì lúc trước kia cô bỏ đi vài năm trời , Dương Vũ Hàn tập trung vào công việc nên có khi vài tháng chẳng về nhà cũng là bình thường vậy nên căn phòng này đương nhiên là có phòng ngủ lại rồi.
Dương Vũ Hàn nghe thấy cô xuống nước mà nhanh chóng đáp.
" Được ! Bảo bối em thật ngoan !"
Nghe được lời khen ngợi này thân hình Trần Khả Hân mềm nhũng chẳng còn chút sức lực mà gục vào trong lòng ngực rắn chắt kia của hắn.