Tia nắng đầu tiên của bình minh đang nhẹ nhàng mà chậm rãi sưởi ấm đi từng còn đường lớn nhỏ , trong không khí nhộn nhịp nhiều người qua lại ấy có một hình dáng cậu thanh niên đang đứng dưới sân trường.
Hình dáng người này cao tầm một mét bảy mươi lăm thân thể cao ráo nhưng lại có phần thon dài , nhìn lên khuôn mặt thì chẳng có lẽ gì đặt biết cả trông rất bình thường.
Nhưng nếu có người nhìn châm chú vào khuôn mặt ấy thì sẽ nhìn ra ánh mắt của cậu thanh niên thật mê người kèm theo chiếc mũi cao và bờ môi bỏng thì càng tăng thêm sức hút.
Câu thanh niên dáng vẽ cao ráo mà có phần lạnh lùng ấy tên là Lưu Vũ Thần , là một trong những người bị xem thường nhất trong cái ngôi trường này.
Thật là ngôi trường này là một trong những nơi xa hoa bậc nhất đất nước , một nơi mà chỉ giành có các cậu ấm hoặc doanh nhân quý tộc mới có thể vào nơi này.
Nếu như có người trong tập đoàn tài chính toàn cầu Đại Hoa ở đây ,thì bọn họ sẽ biết Lưu Vũ Thần hắn là nhị thiếu gia của Đại Hoa được ba mẹ không yêu thương mà đuổi ra khỏi nhà từ lúc còn nhỏ.
Chẳng hiểu tại sao một tập đoàn tài chính toàn cầu như thế lại có một truyền thuyết nếu như gia tộc có thai song sinh thì chỉ được quyền giữ lại một người mà thôi.
Đương nhiên Lưu Vũ Thần hắn là thằng nhóc xui xẽo bị vứt bỏ ấy rồi , sở dĩ Lưu Vũ Thần còn sống tới bây giờ là vị năm đó Ông hắn thương sót mới bảo vứt đi cho một người tầm thường nuôi dưỡng thấm thoát thì củng đã qua được mười bảy năm.
Những người trong ngôi trường này đều cho rằng hắn lọt vào nơi này là do học bỗng của quốc gia , nhưng sự thật thì củng chẳng ai có thể biết được.
Đương nhiên những người trong trường này đều xem hắn là người không cùng đẳng cấp nên hiếm ai tới mở miệng bắt chuyện với Lưu Vũ Thần cả.
Trong khi Lưu Vũ Thần thu xếp lại những ký ức hỗn loạn trong đầu thì chợt nghe những tiếng xung quanh truyền đến.
" Này các cậu xem Nghiêm đại tiểu thư của chúng ta đến rồi !"
" Ước gì mình được Nghiêm đại tiểu thư nhìn trúng thì cho dù rằng mình không có tiền tiêu vặt củng cả sao !"
" Ôi ! Nữ thần làm tan nát những trái tim chân thành này rồi !"
Những giọng nói này truyền từ nhiều hướng đến bên tai làm cho Lưu Vũ Thần đâu hết cả đầu như muốn quay người rời đi.
Nhưng khi ánh mắt Lưu Vũ Thần hướng về phía sau thì lại vô tình thấy được hình dáng nhỏ bé ấy.
Nhìn rõ thì cô gái này chiều cao tầm một mét bảy mươi hai, dáng người thon dài và đừng cong ba vòng rất hoàn hảo như muốn người chú ý.
Nhìn lên khuôn mặt tròn dài có chút non trẻ so với số tuổi hiện tại , cô gái nhỏ này có ánh mắt hút hồn người , bờ môi mỏng hình trái tim và sóng mũi cao kèm theo cặp chân mày hình lá liễu làm cho khuôn mặt ấy xinh đẹp lại thêm hoàn hảo.
Phải nói là cho dù có đại minh tinh trong giới giải trí ở đây củng phải mở miệng khen ngợi vài câu , cô gái này tên là Nghiêm Á Hiên ,là con gái của Nghiêm gia tập đoàn giải trí lớn nhất nhì trong nước.
Tuy là hình dáng của Nghiêm Á Hiên khá hoàn hảo và xinh đẹp nhưng mà Lưu Vũ Thần hắn chỉ nhìn qua trong giây lác rồi lại quay đầu đi vào trong phòng học.
Không phải là Lưu Vũ Thần xem thường hay không để cô gái đó vào mắt , mà là Nghiêm Á Hiên rất hoàn hảo , xinh đẹp , gia thế lại tốt.
Vậy nên Lưu Vũ Thần nhìn qua một lần là nhận biết được cô gái tựa như thiên thần này cả đời hắn chẳng có tư cách nhìn nhiều huống chi là nói chuyện vài ba câu.