Nghiêm Á Hiên nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi , bà Nghiêm thấy thế liền lo lắng nói.
" Hiên Hiên , con đi đâu thế ? Nếu con có chuyện gì ba mẹ sống không nổi đau ? Con biết tình cảm của ba mẹ đối với con mà đúng không ?"
Nghiêm Á Hiên vẫn không lớn tiếng mà chỉ nhỏ nhẹ đáp lời.
" Con đi dạo một chút một thôi, lác nữa con sẽ về dùng cơm !"
Nói xong Nghiêm Á Hiên liền chậm rãi rời đi , thời gian lại thấm thoát trôi qua Nghiêm Á Hiên lê bộ từng bước chân nhưng chẳng suy nghĩ gì cả.
Khi cô lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã đứng trước căn nhà cũ của Lưu Vũ Thần.
Theo phản xạ Nghiêm Á Hiên muốn biết là mật khẩu có thay đổi thay không nên đã nhanh chóng nhập vào.
" Rắc.
.
!"
Tiếng cửa mở vang lên Nghiêm Á Hiên hít sâu một hơi cố kìm lại tâm tình kích động của mình mà bước vào bên trong , đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi vật đều ngăn nắp như xưa nhưng những chú mèo nhỏ đã được chuyển đi từ lúc nào.
Nghiêm Á Hiên đi dạo quanh phía dưới một vòng hồi ức lại những kỹ niệm đẹp đôi bàn chân chậm rãi tiếng vào trong căn phòng quen thuộc của Lưu Vũ Thần.
" Két.
.
!"
Tiếng mở cửa vang lên Nghiêm Á Hiên bước vào bên trong , xuất hiện trước mặt cô là một chiếc giường quen thuộc và khu học tập chẳng khác đi đâu được kia.
Nhưng điều làm cho Nghiêm Á Hiên đứng nhìn thấy thần là những dòng chữ được khắc lên vách tường.
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật một tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật hai tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật ba tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật bốn tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật năm tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật sáu tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật bảy tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật tám tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật chín tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật mười tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật mười một tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật mười hai tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật mười ba tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật mười bốn tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật mười lăm tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật mười sáu tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật mười bảy tuổi !"
" Hiên Hiên , chúng mừng em xinh nhật mười tám tuổi !"
" Xin lỗi vì đã gặp em muộn hơn mười tám năm , xin chúc mừng xinh nhật Hiên Hiên ! "
" Hiên Hiên , tôi muốn đi du học nước ngoài chỉ mong rằng sau này bản thân mình thành công hơn ! Có thể là một người đứng vững chắc nguyện che nắng mưa cho em một đời !"
" Hiên Hiên , tôi không muốn xa em nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác ! Xin lỗi Hiên Hiên !"
" Hiên Hiên , em giận tôi sao ? Em không nhìn tôi một chút sao ?"
" Hiên Hiên , em quên tôi thật rồi sao ? Tôi đau lòng lắm !"
" Hiên Hiên , em hối hận vì gặp tôi sao ? Tại sao em lại đối xữ với tôi như thế ?"
" Hiên Hiên , Em thật nhẫn tâm ! Tôi không muốn gặp em nữa ?"
" Hiên Hiên , Tôi hận em ! Đời này tôi hận em !"
Khi Nghiêm Á Hiên đọc được dòng chữ cuối cùng kia thì thân thể cô quỵ xuống chiếc giường nhỏ quen thuộc kia của hắn mà khóc như một đứa con nít.
Thì ra , nữa năm không gặp mặt bao nhiêu tâm trạng và cảm xúc của Lưu Vũ Thần đều viết trên vách tường như là tự nhủ với bản thân.
Đến hôm nay Nghiêm Á Hiên mới biết là bản thân mình thật sự sai rồi.
" Tại sao cô lại hối hận vì gặp Lưu Vũ Thần được chứ ? Là cô bị nhầm lẫn mà thôi ! Nếu như thời gian có thể quay lại Nghiêm Á Hiên chắc chắn sẽ không nói như thế ? Nhưng mà hắn thật sự hận cô rồi , không muốn gặp cô nữa !"
Nghiêm Á Hiên chậm rãi như một đứa trẻ sau khi khóc xong lại lẩm bẩm mấy câu nói đó mà về nhà lúc nào không hay nữa.
Đương nhiên phía bên kia Lưu Vũ Thần đã rời khỏi nơi đầy đau thương này rồi.