Nghiêm Á Hiên thật sự không chịu nổi loại kích thích đáng sợ này từ Lưu Vũ Thần nên chỉ một vài hơi thở sau thân thể cô co giật liên hồi những dòng nước như thác lũ lại từ bên trong ùa ra và được cái tên lưu manh kia l.
iếm sạch.
" Bốp.
.
Bốp! ! Hiên Hiên em muốn gì nào !"
Lưu Vũ Thần nhếch mép nở nụ cười lưu manh đánh nhẹ vào cặp mông căn tròn trắng noãn đang vểnh cao kia của Nghiêm Á Hiên làm thân thể cô thêm tê dại.
Ánh mắt Nghiêm Á Hiên mê ly chỉ còn sót lại một chút lý trí mà lên tiếng nỉ non.
" Ưm.
.
chồng !Em muốn sinh con cho anh !"
Âm thanh nỉ non từ bờ môi đỏ mọng kia vừa truyền ra làm con thú trong người Lưu Vũ Thần sống dậy một cách mạnh liệt.
Nhanh như một cơn gió Lưu Vũ Thần điều chỉnh tư thế rồi chậm rãi cho cái vật to lớn ấm nóng của mình chui vào nơi tư mật đang rỉ nước kia của Nghiêm Á Hiên mà nhấp mạnh.
" Áaaa! anh nhẹ thôi !"
Âm thanh nỉ non của Nghiêm Á Hiên được vang lên kèm theo tiếng da thịt va chạm truyền đi khắp căn phòng mà cho bầu không khí càng thêm ái muội.
Bàn tay Lưu Vũ Thần như ngựa quen đường cũ mạng dạng duy chuyển lên phía trên cầm lấy đôi gò bồng đào căn tròn kia của Nghiêm Á Hiên mà xoa bóp , chiếc miệng hắn tham lam cúi nhẹ xuống hôn lên tấm lưng trần trắng noãn kia cô một cách dịu dàng.
Phía dưới thân tiếng da thịt va chạm càng ngày một nhanh chóng và vang khắp quanh căn phòng làm người nghe phải đỏ mặt , cái vật to lớn gân guốc mà hung tợn kia như một chiếc binh hùng dũng không biết mệt mỏi và ra vào bên trong nơi tư mật đầy ẩm ướt kia.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua chẳng biết bao lâu thân thể Nghiêm Á Hiên bất rung rẩy co giật liên hồi mà mệt mỏi nằm gục xuống chiếc nệm êm ái mà thở dốc , chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu thân thể Nghiêm Á Hiên vô lực phía dưới thân bên trong nơi tư mật kia dòng nước ấm như thác lũ không ngừng trào ra ướt khắp cả chiếc grad gường.
Nghiêm Á Hiên mệt mỏi úp thân thể xuống phía dưới chiếc giường mềm mại kia nhưng đôi chân vẩn không gục xuống mà ngoan ngoãn chổng mông ra phía sau miệng nhỏ nỉ non.
" Chồng à , hay là anh tự làm đi tôi thật sự mệt không chịu nổi rồi !"
Nghiêm Á Hiên thừa biết cái tên này vẩn chưa tới đỉnh điểm nên chẳng thể chịu dừng lại được trừ khi cô cầu xin hắn thì chắc chắn sẽ dừng , nhưng mà Nghiêm Á Hiên không muốn hắn mấy hứng nên đành nỉ non trông mẻ người.
Lưu Vũ Thần thấy cô như thế liền nhớ lại chuyện bản thân mình bị Nghiêm Á Hiên uy hiếp thì nở nụ cười lưu manh.
" Bốp.
.
Bốp ! ! Em còn giám uy hiếp chồng mình hay không ? Còn giám lấy bản thân ra để uy hiếp tôi nữa hay không ?"
" Bốp.
.
Bốp! !"
Lưu Vũ Thần vừa nói lại đánh vào cặp mông căn tròn kia làm cho đầu óc Nghiêm Á Hiên lân lân khó chịu vô cùng , cảm nhận được cái vậy to lớn đầy gân guốc kia của Lưu Vũ Thần cứ ra vào nhưng rất cạn rồi lại bất chợt đâm sâu vào tận cùng làm cho Nghiêm Á Hiên toát mồ hôi lạnh.
Bàn tay hắn vuốt ve lấy tấm lưng trần ngọc ngà trắng noãn như bông tuyết kia rồi lại nhào nặng đôi gò bông đào căn tròn của Nghiêm Á Hiên , chiếc miệng hắn cúi thấp xuống hôn từng tất da thịt trên người Nghiêm Á Hiên trong rất nhu thuận động tác hắn nhẹ nhàng giống như cô là bảo bối quý giá nhất của mình vậy.
Khóe miệng hắn dừng hôn nhẹ vào vành tai ngọc kia của Nghiêm Á Hiên nói.
" Hiên Hiên , nếu em mệt thì cứ nằm úp xuống mà nghĩ ngơi đi để tôi phục vụ em !"