Câu nói nhẹ nhàng này truyền đến bên tai trái tim nhỏ nhắn và lý trí của Nghiêm Á Hiên như sụp đỗ hắn mà ngoan ngoãn thuận theo hắn mà nằm úp xuống.
Nghiêm Á Hiên cảm thấy vui vẽ càng yêu cái tên này hơn, tuy cô thấy hắn có một chút lưu manh không đứng đắn nhừn trước giờ đều để ý đến cảm xúc của cô.
Lưu Vũ Thần chậm rãi điều chỉnh tư thế nhẹ nhàng mà nằm úp thân thể lên tấm lưng trần trắng noãn kia của Nghiêm Á Hiên , chiếc miệng hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc gáy ngọc kia đôi bàn tay chẳng chịu an phần mà duy chuyển xuống xoa bóp lấy đôi gò bồng đào căn tròn kia của Nghiêm Á Hiên mà xoa bóp.
Khóe miệng hắn phát ra âm thanh mê người.
" Hiên Hiên , em mở chân rộng ra một chút tôi sẽ cố gắng cho nó vào bên trong !"
Nghiêm Á Hiên ánh mắt đê mê tuy không mở miệng đáp lời nhưng vẩn ngoan ngoãn mở rộng đôi chân thon dài ra phía hai bên vểnh cặp mông căn tròn lên cao.
Lưu Vũ Thần gấp gáp điều chỉ cái vật to lớn đầy gân guốc kia vào sâu bên trong nơi tư mật kia , do bên trong khá ẩm ướt nên hắn không có vướng bận gì đã thích nghi với như xâm nhập này của hắn.
Âm thanh da thịt va chạm lại tiếp tục vang lên truyền đi khắp có phòng sang trọng mà rộng lớn , đầu óc Nghiêm Á Hiên lơ đễnh như muốn ngủ chẳng thèm quan tâm cơ thể mình đang bị tên kia chiếm tiện nghi.
Bàn tay Lưu Vũ Thần lại vuốt ve thân thể ngọc ngà kia của Nghiêm Á Hiên một lác thật lâu , khóe miệng hắn như ngựa quen đường cũ nhanh chóng tìm được bờ môi mềm đỏ mọng kia của cô mà l.
iếm m.
úp như kẹo ngọt ánh mắt đầy mê luyến.
Nghiêm Á Hiên thấy hình dáng này của Lưu Vũ Thần liền như bị cuốn hút vào tuy thân thể rất mệt mỏi nhưng vẩn đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy của hắn , Chẳng biết là trải qua được bao lâu người Nghiêm Á Hiên cảm nhận được phía dưới nơi tư mật kia cái vật đầy to lớn của hắn ra vào một cách nhanh chóng hơi thở Lưu Vũ Thần trở nên gấp gáp.
Lưu Vũ Thần thở gấp gáp mở miệng trêu chọc.
" Hiên Hiên tôi sắp chịu không nổi rồi ! Hay là tôi cho vào miệng em được không ?"
Nghiêm Á Hiên nghe thế còn gấp gáp hơn hắn phải tốn bao nhiêu sức mới ép được cái tên này vậy mà đòi cho vào miệng như thế làm sao cho con được cơ chứ , nghĩ như thế Nghiêm Á Hiên lại dở trò nũng nịu nói.
" Vũ Thần ! Chồng.
.
! Anh có nó vào bên trong đi mà , tôi xin anh đấy !"
Lưu Vũ Thần nghe thế liền cười đắc ý nhấp thêm vài cái thật sâu vào bên trong Nghiêm Á Hiên liền nhanh chóng phóng hết tinh hoa của mình vào bên trong thân thể có một chút vô lực , Nghiêm Á Hiên cảm nhận được phía trên trong nơi tư mật kia những tinh hoa ấm nóng đang ngậm tràng làm thân thể cô rung rung như cảm giác dục tiên , dục tử chẳng còn biết gì nữa cả.
Khi Nghiêm Á Hiên xác nhận được tinh hoa của hắn đã lan tỏa và ngập thân thể cô thì liền cử động thân thể điều chỉnh tư thế , tuy rất mệt mỏi và ể ỏi nhưng cô vẩn cúi thấy đầu đưa bàn tay cầm lấy cái vật lo lớn đầy gân guốc kia của hắn ngậm vào miệng mà l.
iếp l.
áp.
Lưu Vũ Thần như muốn phát điên vì hành đồng này của Nghiêm Á Hiên , chỉ sau vài phút cô liếm láp sạch những tinh hoa lên trên thì cái vật vừa mới mềm đó đã trở nên to lớn mà ngẩn cao đầu làm cô sợ hết hồn.
Nghiêm Á Hiên ánh mắt quyết đoán chẳng thèm nhìn mắt hắn mà nhanh chóng kéo chăn che khắp cơ thể mình miệng nhỏ lười biến nói.
" Tôi không chịu nổi nữa , nếu mà anh muốn thì tự dùng tay xữ lý đi !"