Giọng nói mềm mại này truyền đến bên tai như tiên âm vào gợn sóng phẫn nộ trong lòng hắn tăng nhanh giảm lại càng nhanh hơn , Lưu Vũ Thần đưa cánh tay ra nhẹ nhàng ôm chiếc eo thon dài của Nghiêm Á Hiên như trấn an.
Nghiêm Á Hiên khoắc một chiếc váy dài màu tím trông rất kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ , khi đứng bên cạnh Lưu Vũ Thần thì chẳng khác nào một cặp vợ chồng đẹp nhất làng ngôn tình cơ chứ.
Lưu Vũ Thần đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Nghiêm Á Hiên mà ôn nhu có chút dịu dàng nói.
" Vợ nói như thế nào ? Thì làm như thế đi ? Đến tôi vào trong chuẩn bị một chút !"
Nói xong hắn cũng chẳng thèm nhìn mặt hai người phía sau mà đi vào bên trong như muốn tránh khỏi vậy , mà Nghiêm Á Hiên thấy hắn đồng ý liền thở phào một hơi nhẹ nhỏm hướng về phía hai người nói.
" Cháu xin lỗi , hai người vào nhà ngồi chơi ạ ?"
Nghiêm Á Hiên lễ phép dẫn đường , phía sau ông Vương cũng chẳng buồn phiền gì với thái độ của Lưu Vũ Thần cả.
Bỡi vì ông thừa biết mọi việc nếu không có Nghiêm Á Hiên sẽ còn dữ dội hơn nữa.
Sỡ dĩ năm đó người trong nhà đồng ý việc vứt bỏ Lưu Vũ Thần là thông qua chấp thuận của ông , chẳng phải là ông tin chuyện tâm linh gì đó là thứ lão ta muốn là một người có tài năng , tâm tính đủ cứng rắn , phải có sự phấn đấu để đưa tập đoàn của mình ngày càng hùng mạnh hơn nữa.
Phải nói mỗi người đều có cách dạy dỗ khác nhau , nhưng cái cách này chẳng ai đồng tình nỗi bỡi vì nó rất cực đoan nếu người không đủ cứng rắn rất dễ bị chết yểu.
Nhưng trong những năm qua ông Vương vẫn âm thầm giúp đỡ hắn một số chuyện trong bóng tối.
Đương nhiên , mấy người còn lại trong gia đình chẳng ai biết mưu đồ của ông nên nghe đến việc nhượng lại mười phần trăm cỗ phần cho Lưu Vũ Thần thì mọi người đều ý kiến kịch liệt như muốn nội chiến gia tộc vậy.
Cỗ phần trong tập đoàn Đại Hoa ông Vương nắm bốn mươi chín phần trăm cỗ phần là người nhiều nhất , còn về ba mẹ của Lưu Vũ Thần mỗi người nắm mười lăm phần trăm cỗ phần cũng là cỗ đông lớn , còn về anh trai hắn thì nắm nhiều hơn hai người kia đó là hai mươi phần trăm cỗ phần là cỗ đông lớn thứ hai trong tập đoàn Đại Hoa.
Còn mười một phần trăm còn lại nằm trong tay các người ngoài được gọi là cỗ đông nhỏ có vốn bên trong tạo nên một tập đoàn hung mạnh.
Chẳng biết là trôi qua được vài hơi thở dài ông Vương đã ngồi vào chiếc ghế sofa sang trọng người trợ lý chủ động đứng phía sau , ngồi đối diện với ông là Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên đang châm chú nhìn.
Ông Vương không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề nói.
" Vũ Thần hiện tại cháu cũng đã có mười phần trăm cỗ phần của tập đoàn rồi , cũng nên ra mắt các cỗ đông lớn khác chứ !"
Nghiêm Á Hiên ngồi bên cạnh giật mình một cái nhẹ bỡi vì cô cũng chẳng biết cái tên này lại có cỗ phần trên trong Đại Hoa từ lúc nào nữa , tuy hắn có nói về nguyên nhân kết hôn với mình như Nghiêm Á Hiên không ngờ ông lại nhanh như thế đã nhượng cho hắn.
Nhưng cũng chỉ là hiếu gì mà thôi một người như Nghiêm Á Hiên chẳng đòi hỏi gì từ hắn về vật chất cả.
Mà Lưu Vũ Thần nghe thế liền có chút hậm hực không vui nói.
" Ông còn thiếu tôi ba mười chín phần trăm còn lại đấy ! Nếu đã không giữ lời thì đừng bàn chuyện gì nữa cả !"
Ông Vương nghe thế liền cười to trong rất vui vẽ mà đắc ý đáp lời.
" Khi nào hai đứa có con , ông sẽ tự khắc những cỗ phần còn lại cho đứa bé xem như món quà !"