Ngọt Ngào Của Ác Ma


Câu nói này không to lớn nhưng đủ dư âm để vang lên và truyền đi khắp căn phòng này , lời nói này tuy rất nhỏ nhẹ như muốn có ý giúp đỡ lẩn nhau nhưng mà ai chẳng hiểu được hàm ý sâu xa bên trong đó chứ.

Phải nói người tên Gia Khang này đang chế nhạo Lưu Vũ Thần bằng lời nói hoa mỹ thì đúng hơn , tuy nhận được nhiều ánh mắt khinh thường nhưng tâm tình của Lưu Vũ Thần vẩn bình thản như mặt nước chẳng có một chút động tĩnh gì cả.

Nhưng hắn vẩn nở nụ cười ôn hòa hiếm thấy hướng ánh mắt về phía Gia Khang mà nói.

" Mình cảm ơn lòng tốt của cậu , nếu hôm nào mình thiếu thốn tiền học thì sẽ tìm đến cậu !"
Câu nói đầy điễm tĩnh và nhẹ nhàng này truyền đến bên tai , sắc mặt Gia Khang bỗng chốt cứng đờ vì biểu hiện này của hắn.

Không phải thông thường ai vào hoàn cảnh này đều tức giận , phẫn nỗ hoặc là tìm cách biện minh hay sao ? Tại sao cái tên này lại bình thản như thế.

Trong khi bản thân Gia Khang còn đang thẩn thờ thì chợt tiếng chuông vào giờ học vang lên , trong phút chốt mọi người đều vào vị trí của mình và bầu không khí trở nên yên tĩnh đi đôi chút.


Trong bầu không khí nghiêm túc và châm chú này thời gian lại trôi qua rất nhanh chóng , đến cuối tiết học chợt vị thầy giáo trung niên hướng xuống phía mọi người mà nói.

" Các bạn ! Tuần sau trường chúng ta có tổ chứ một cuộc dã ngoài trong rừng để trau dồi thêm trải nghiệm , mong rằng các bạn chuẩn bị và tham gia một cách nghiêm túc !"
Câu nói này tuy không to lớn gì nhưng đủ sức để truyền quanh khắp căn phòng làm cho sắc mặt mọi người đều khác nhau cả.

Trong không khí chỉ có một người nói chuyện ấy lại trôi qua nhanh chóng , thấm thoát đã đến cuối giờ mọi người đều tan trường ai đều về nhà của mình.

Lưu Vũ Thần cảm nhận được có ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn ra phía mình , không cần nhìn hắn củng thừa biết ánh mắt ấy là Gia Khang chứ còn ai vào đây chứ.

Tuy Gia Khang có chút không thích Lưu Vũ Thần nhưng củng chẳng phải người vô lý ngang ngược chẳng biết suy nghĩ , thấy Lưu Vũ Thần có thái độ như thế thì hắn củng ngậm ngùi bỏ qua.

Lưu Vũ Thần chậm rãi bước trên con đường thoát mát , phía hai bên đường có những hàng cây xanh che đi ánh mặt trời gay gắt làm cho bầu không khí càn thêm ôn hòa.


Nhưng chưa đi được vài bước lại có người phía sau tiến nhanh đến mà nhỏ nhẹ nói.

" Dương Vũ Hàn ! Đợi tôi một chút !"
Câu nói này vừa dừng phía sau có một hình dáng quen thuộc đi tới , hình dáng này nếu không phải Nghiêm á Hiên thì còn ai vào đây chứ.

Lưu Vũ Thần liền nheo đôi mắt lạnh lùng về hướng Nghiêm Á Hiên nói.

" Có chuyện gì không ?"
Nghe được câu nói lạnh lùng của hắn nhưng vẩn nở nụ cười ôn hòa đáp.

" Tôi lại gây phiền phức cho cậu rồi ! Hay là hôm nay tôi cùng cậu về nhà xem như là lời xin lỗi được không ?"
Nói xong Nghiêm Á Hiên lại nở nụ cười xinh đẹp , có câu nói rằng chẳng ai đánh mặt người đang cười huống chi là cô gái xinh đẹp , vậy nên cho dù rằng không muốn nhưng Lưu Vũ Thần củng chẳng từ chối.

Lưu Vũ Thần bình thản đáp.

" Việc có chẳng phải lỗi của cô nếu muốn đi theo tôi về thì củng chẳng sao , nhưng mà tôi xin nói trước là gần tối còn có công việc chẳng thể tiếp đón cô trong nhà được , nhưng mà nếu cô rảnh thì có thể giúp tôi chăm sóc mấy con mèo xem như trả công củng chẳng sao ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận