Nhưng mà , Nghiêm Á Hiên củng là người thông mình và lý trí nên thừa biết hai người chỉ mới gặp được vài hôm làm sao Lưu Vũ Thần lại có tình cảm với cô nhanh như thế chứ.
Tự trấn an mình xong Nghiêm Á Hiên liền tập trung vào công việc rửa bát và dọn dẹp nhà của của mình , tuy rằng cô là đại tiểu thư của hào môn thế gia lớn nhưng củng là người rất giỏi về việc bếp núc và nhà cửa nha.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy và thời gian lại thấm thoát và vô tình trôi qua thật là nhanh.
Chẳng biết là trôi qua được bao lâu , Nghiêm Á Hiên thở phào một hơi rồi chậm rãi đi vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân.
Khi cô đi ra ngoài thì hướng ánh mắt quan sát một vòng xung quanh căn phòng trông rất giống như người nội trợ của gia đình chính hiệu vậy.
Thấy chẳng còn việc gì làm , Nghiêm Á Hiên liền mở căn phòng giành có mèo mà bước vào bên trong thuận tay khép cửa lại.
Thời gian lại trôi qua ,khi Lưu Vũ Thần khoắc trên mình một bộ đồng phục nhân viên đi xuống dưới nhà thì xuất hiện trước mặt hắn là hình dáng xinh xắn kia đang nằm yên tĩnh mà ngủ trên ghế sofa mặt kệ cho chiếc ti vi đang công chiếu.
Nhìn dáng vẽ ngủ ung dung , khuôn mặt xinh xắn , làng da trắng noãn như bông tuyết và cặp chân dài đang lộ ra trước mặt , nếu như Lưu Vũ Thần là thanh niên chưa trải việc đời thì chắc chắn sẽ không chịu nổi cảnh này mất.
Trong lòng hắn âm thầm nói.
" Xem nơi đây là nhà mình rồi hay sao chứ ? Còn ngủ ngoan như thế ? Không sợ người ta đem đi bán hay sao ?"
Tuy là Lưu Vũ Hàn suy nghĩ như thế nhưng hắn vẩn chậm rãi mà nhẹ nhàng bước đến cầm lấy chiếc chăn mỏng và đắp lên người cô ,làm xong động tác này Lưu Vũ Thần chậm rãi bước ra bên ngoài tiện tay đóng cánh cửa lại.
Nhưng mà điều làm chúng ta bất ngờ đó là khi tiếng cách của đó vang lên , ánh mặt đang khép mờ kia của Nghiêm Á Hiên nhẹ nhàng mở ra trên môi kèm theo một nụ cười vui vẽ hiếm thấy.
Phải nói tâm tình của Nghiêm Á Hiên hiện tại thật sự rất vui, bỡi vì mọi việc chẳng như cô suy nghĩ mà cái tên mặt lạnh Lưu Vũ Thần lại quan tâm mình làm sao Nghiêm Á Hiên không vui được chứ.
Nghĩ đến đây , Nghiêm Á Hiên vui vẽ ngồi dậy rồi chậm rãi giúp hắn dọn dẹp nhà cửa giống như một cặp vợ chồng thật sự vậy.
Mặt trời xuống , mặt trăng lên kèm theo bầu không khí thoát mát làm cho con người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Nghiêm Á Hiên nằm trên chiếc nệm sang trọng của mình mà cầm chiếc điện thoại chẳng biết là đang suy nghĩ gì nữa.
Chẳng biết bao sau , Nghiêm Á Hiên mới lấy lại tinh thần mà thao tác trên điện thoại hiện ra dòng tin nhắn.
" Vũ Thần ! Anh làm về chưa !"
Đương nhiên là Nghiêm Á Hiên củng đã về nhà và đang nằm trong căn phòng của mình , với lại hai người đang gặp nhau không ít lần nên đã kết bạn với nhau trên mạng xã hội rồi.
" Đing.
.
!"
Âm thanh điện thoại vang lên Lưu Vũ Thần đang nằm trên chiếc nệm nhỏ trong phòng mình mà xem tin nhắn.
Thấy hình dáng quen thuộc trên màn hình kia ,Lưu Vũ Thần củng chẳng chờ đợi mà soạn tin.
" Về rồi ! Có việc gì không ?"
Đầu truyền bên kia Nghiêm Á Hiên trả lời.
" À không ! Chỉ là tôi muốn hỏi , thức ăn tối tôi làm cho anh đã nếm thử chưa ?"
Lưu Vũ Thần nhớ lại những món ăn được trang trí gọn gàng kia và mùi vị củng rất vừa miệng , phải nói rằng hắn thấy món ăn cô nấu củng rất ngoan.
Lưu Vũ Thần đáp.
" Tôi thấy rất vừa miệng ! Cảm ơn về buổi ăn tối !"