Nghe Nghiêm Á Hiên nói như thế hắn liền vui vẽ xoa nhẹ đầu cô ôn nhu nói.
" Quan hệ chúng ta đây là tình yêu , tôi không muốn ép hay làm em khó chịu ! Hay là em nghĩ ngơi đi ,tôi ngồi đây nói chuyện với em !"
Thật ra Lưu Vũ Thần rất thích cô gái nhỏ này mới ham muốn như thế , nhưng thấy Á Hiên có chút khó chịu hắn liền cố gắng nhịn xuống.
Lưu Vũ Thần nằm ngữa ra ngẩm đầu nhìn lên chiếc lều nhỏ cố gắng hít sâu để kìm cơn lửa nóng trong người.
Nghiêm Á Hiên thấy hắn có biễu hiện như thế liền biết ban nảy mình nói không đúng rồi , nói như thế chẳng khác nào bảo là Lưu Vũ Thần đang ép mình cơ chứ.
Nghĩ đến đây Nghiêm Á Hiên liền đưa bàn tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy Lưu Vũ Thần , cái đầu nhỏ chẳng biết tại sao lại nhào đến nằm lên lòng ngực rắn chắt của hắn.
Lưu Vũ Thần cười khổ nhìn vào dáng vẽ muốn người ta phạm tội này của Á Hiên mà nói.
" Em biết mình làm như thế tôi chịu không được mà ? Em còn làm như thế thì tôi thật sự không chắc chắn bản thân mình kiềm chế nổi nha !"
Thấy hắn nói thế Nghiêm Á Hiên liền nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn nói.
" Anh biết là bản thân tôi thích anh mà !"
Nói xong Nghiêm Á Hiên nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi của hắn bàn tay nhỏ không ngại ngùng mà ôm chặt lấy vòng eo rắn chắt của hắn.
Ngay lúc này ngọn lửa trong lòng Lưu Vũ Thần bắt đầu bùng cháy như muốn thiêu cháy cả linh hồn , bờ môi hắn nhẹ nhàng đáp tại tận hưởng sự ngọt ngào từ trong khoan miệng kia của cô mà l.
iếm l.
áp.
Bàn tay to lớn của Lưu Vũ Thần chẳng ngại ngùng mà duy chuyển đến xoa bóp lấy đôi gò bồng đào căn tròn kia một lác lâu.
Cảm nhận được bàn tay hắn chạm vào nơi nhạy cảm kia thân thể Nghiêm Á Hiên liền rung rẩy nhưng củng chẳng phản kháng.
Lưu Vũ Thần nhẹ nhàng ôm chầm thân thể nhỏ nhắn cô đè dưới thân bàn tay hắn nhanh chóng lột sách chiếc áo đang vướng bận kia ra một bên.
Xuất hiện trước mặt hắn là một làng da trắng noãn như bông tuyết , đôi gò bông đào căn tròn kia đang rung rung làm hắn Lưu Vũ Thần mê người mở miệng ngậm lấy nhị hoa màu hồng kia mà li.
ếp lá.
p.
" Ưm! ưm! ư!.
!"
Nghiêm Á Hiên bất ngờ với hành động mạnh bạo này của hắn chưa kịp làm phản kháng gì đã thấy chiếc miệng Lưu Vũ Thần đã tham lam ngậm lấy thứ nhảy cảm kia của mình mà hôn liề giật mình , thân thể không kiềm nổi mà rung rẩy phát ra những âm thanh thật ái muội.
Nghiêm Á Hiên vội vàng lấy tay che chiếc miệng nhỏ của mình lại để không phát ra những âm thanh làm cho người ta phải ngại ngùng kia.
Đầu óc Nghiêm Á Hiên liền rung rẩy như mất hết cả suy nghĩ mà chỉ muốn làm theo tình cảm từ trong trái tim mình mà đáp lại tình cảm của hắn.
Bàn tay nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên vuốt ve thấy cái đầu của hắn như cổ vũ, Chiếc miệng tham lam của Lưu Vũ Thần lại nhanh chóng li.
ếm l.
áp hôn khắp thân thể cô như muốn nuốt chửng vậy.
Chiếc miệng hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai Nghiêm Á Hiên rồi ôn nhu nói.
" Bé cưng ! Hình như có thứ không an phận lại vì em mà cứng lên rồi !"
Tuy Nghiêm Á Hiên trước giờ chưa từng gặp những việc này nhưng mà lời hắn nói cô củng nhận ra được một hai nên sắc mặt liền đỏ bừng như trái cà chua mới chín vậy.
Nghiêm Á Hiên cảm nhận được có thứ gì đó to lớn mà nóng hổi như lò lửa chạm nhẹ vào vùng bùng của mình mà cho cô hoảng sợ vô cùng.