Lưu Vũ Thần thân thể liền co giật đôi bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng vuốt ve lấy đôi gò má đang ngậm lấy cái vật đầy gân guốc kia của mình.
" Ưm! ưmm !"
Cảm nhận được xúc cảm từ chiếc miệng mềm mại của cô , Lưu Vũ Thần cảm kiềm chế được nữa là toàn thân hắn rung rẩy phóng hết tinh hòa vào trong chiếc miệng nhỏ của Nghiêm Á Hiên.
Nghiêm Á Hiên sắc mặt sợ hãi vì cảm nhận được có chất lỏng gì đó nóng hổi đang tràn khắp khoan miệng của mình đặt biết là rất nhiều mới đúng , khi Nghiêm Á Hiên chuẩn bị xoay sang một bên mà nôn đi thì chợt nghe thấy tiếng nói.
" Bé cưng , đây là tình cảm của tôi đấy ? Em muốn hết vào trong bụng có được không ?"
Nói xong Lưu Vũ Thần vẩn chưa thoãn mãn mà ôm nhẹ thân thể nhỏ bé đang trần truồng kia đè dưới thân mình.
Ánh mắt Lưu Vũ Thần nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang phồng hai má vì ngậm tinh hoa kia của mình , đặt biết là đôi mắt chẳng dám mở ra mà nhìn hắn trông đáng yêu vô cùng.
Lưu Vũ Thần cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi gò má cô một cái rồi lại duy chuyển xuống chiếc cỗ trắng noãn và dừng lại trên cặp bồng đào đang căn tròn kia của Nghiêm Á Hiên mà l.
iếp l.
áp.
Bàn tay ma quái của hắn chẳng chịu an phận mà duy chuyển xuống xoa bóp lấy cặp mông tròn đang vểnh cao kia của cô , bàn tay còn lại chẳng biết từ lúc nào đã cho vào nơi tư mật ẩm ướt kia của Nghiêm Á Hiên mà ra vào.
" Ưm! Anh! nhẹ một chút !"
Chẳng biết từ lúc nào mà Nghiêm Á Hiên đã nuốt những tinh hoa kia xuống bụng , thân thể cô cảm nhận được phần thân dưới của bình có vật gì đó ra vào trêu chọc làm cho cô khó chịu vô cùng.
Nhưng mà Nghiêm Á Hiên củng chẳng muốn phản kháng nữa , bỡi vì cô đủ lớn đã hiểu hai người hiện tại đang làm gì mà bản thân Nghiêm Á Hiên tận sâu trong đáy lòng vẩn muốn có phát sinh này với hắn.
Trong bất giác bàn tay nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên ôm chầm lấy chiếc eo rắn chắc của hắn mà vuốt ve âu yếm giống như vợ chồng mới cưới vậy.
Lưu Vũ Thần cảm nhận được sự chiều chuộng này của cô liền rung mình lấy một cái , chiếc miệng của hắn hôn khắp thân thể trắng noãn kia một cái lâu rồi dừng lại trên nơi tư mật ẩm ướt kia của cô mà l.
iếp l.
áp.
"ưm! ! Anh đừng hôn nơi đó , bẩn !"
Nghiêm Á Hiên giật mình vì cảm giác thoải mái được hắn mang lại , nhưng khi thấy Lưu Vũ Thần hôn nơi đó thì sắc mặt cô trắng xám có chút khó coi mà hoảng hốt lắp bắp chẳng nên lời.
Lưu Vũ Thần nghe cô nói thế liền đưa bàn tay xoa bóp cặp bồng đào căng tròn kia như trấn an , chiếc miệng và cái lưỡi như rắn nước ấy chẳng chịu dừng lại mà càng l.
iếm l.
áp nhanh hơn gấp vài lần.
Đầu óc Nghiêm Á Hiên như trống rỗng , chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu thân thể Nghiêm Á Hiên chẳng kiềm nỗi xúc cảm mà co giật liên tục , một giọng nước ấm từ đang động ẩm ướt kia trào ra thấm đẫm chiếc miệng của hắn.
Lưu Vũ Thần hài lòng mà vui vẽ l.
iếm l.
áp những giọt nước ngọt ngào kia , Nghiêm Á Hiên như muốn thất thần với hành động này của hắn.
" Aaaa! Đau! !"
Trông khi Nghiêm Á Hiên vẩn còn thất thần thì chẳng biết từ lúc nào cái vật to lớn đầy gân guốc kia của hân đã vào bên trong nơi tư mật ẩm ướt của cô.
Sắc mặt Nghiêm Á Hiên đau đớn vì cái cảm giác lần đầu tiên này , Lưu Vũ Thần thấy sắc mặt cô như thế liền nhẹ nhàng mà duy chuyển ra vào bên trong nơi tư mật đầy nước kia.
.