"ưm!.
ưm.
! Anh chậm một chút !"
Cảm nhận được cái vật to lớn nóng hổi đầy gân guốc kia ra vào bên trong nơi tư mật kia của mình thì khóe miệng Nghiêm Á Hiên bất giác lên tiếng nỉ non trông thật mê người.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn kia của Nghiêm Á Hiên bất giác siết chặt lấy chiếc eo của Lưu Vũ Thần như muốn cào xé da thịt của hắn vậy.
Lưu Vũ Thần nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang nhíu lại vì đau đớn kia thì trong lònng rất chua sót , phía thân dưới Lưu Vũ Thần vẫn cho cái vật gân guốc to lớn kia của mình vào bên trong nơi tư mật đang ẩm ướt kia với nhịp điệu rất nhẹ nhàng.
Bàn tay to lớn ấy của Lưu Vũ Thần chẳng chịu an phận mà duy chuyển lên phía trên nắm lấy cặp gò bồng đào đang căn tròn kia mà xoa bóp.
Chiếc miệng đầy tham lam của Lưu Vũ Thần cúi xuống l.
iếm l.
áp vành tai trắng như ngọc của cô mà ôn nhu nói.
" Bé cưng , em siết tôi chặt như thế có phải là thích lắm hay không ?"
Nghe thấy câu nói cho dù Nghiêm Á Hiên gan lớn như thế nào củng chẳng dám trả lời hắn , cô chỉ biết im lặng mặt kệ thân thể nhỏ nhắn của mình đã đầy vết hôn ngấu nghiến.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng va chạm của sát thịt ,tuy là hai người đã cố gắng làm thật nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cho Nghiêm Á Hiên ngựng ngùng không thôi.
Lưu Vũ Thần cười gian xão nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô châm chú , phía bên dưới lại vận chuyển cái ** *** to lớn kia vào bên trong nơi tư mật kia theo nhịp điệu chín lần vào cạn một lần cho nó vào sâu hẳn tận cùng bên trong nơi tư mật của Nghiêm Á Hiên.
" Ưm! Anh! Anh! làm cái gì thế ? "
Đầu óc Nghiêm Á Hiên như muốn lân lân trên không vì hành động này của hắn , cô hoảng hốt mở miệng muốn nói gì đó nhưng thấy ánh mắt đen nhánh của hắn đang châm chú nhìn mình thì liền im lặng.
Lưu Vũ Thần lại duy chuyển phần thân dưới như thế thêm một lác lâu , đôi bàn tay lại trêu chọc nhị hoa trên cặp bồng đào căn tròn kia của Nghiêm Á Hiên.
Thân thể Nghiêm Á Hiên nào chịu nỗi những động tác điêu luyện này của Lưu Vũ Thần liền co giật liên hồi rồi mềm nhũn ra dưới thân hắn.
Lưu Vũ Thần liền nở nụ cười có chút đắc ý mà nhìn cô , hắn cúi miệng hôn vào đôi gò má của Nghiêm Á Hiên.
Lưu Vũ Thần ôn nhu nói.
" Bé cưng , em thật tuyệt ! Hay là chúng ta đổi tư thế đi !"
Nghiêm Á Hiên toàn thân mệt mỏi như muốn nứt vỡ nhưng kèm theo đó là sự thoả mãn mà hắn mang lại , trong khi Nghiêm Á Hiên vẩn còn chưa để ý gì thì chẳng biết từ khi nào thân thể trần truồng của cô đã trong tư thế bò dưới chiếc chăn êm ái.
" Ưm! ưm.
.
!"
Miệng nhỏ của Nghiêm Á Hiên bất giác lên tiếng nhưng sâu đó lại ngoan ngoãn ngậm lại ngay , cô cảm nhận được từ phía bên trong nơi tư mật kia cái vật to lớn đầy gân guốc của hắn đang ra vào nhanh chóng , nhưng điều làm cho lý trí cô muốn nổ tung đó là cái tên lưu mang này lại cho vào bên trong cô vài lần cạn một lần sâu giống như trước.
Thần thể Nghiêm Á Hiên rung rẩy hoàn toàn bị hắn chi phối và vận chuyển theo ý muốn của Lưu Vũ Thần , đôi bàn tay to lớn của Lưu Vũ Thần đánh nhẹ vào cặp mông tròn vểnh cao của cô như muốn khích lệ.
Đôi bàn tay ấy lại duy chuyển lên xoa bóp lấy cặp bồng đào căn tròn kia , chiếc miệng vẩn tham lam hôn nhẹ lên tấm lưng trần trắng noãn kia của Nghiêm Á Hiên.
Chẳng biết trông tư thế này được bao lâu Lưu Vũ Thần thở gấp nói.
" Bé cưng , tôi sắp chịu không nổi rồi ! "