Nghe câu hỏi này tận sau trong đáy lòng Lưu Vũ Thần cảm thấy chột dạ vô cùng , nhưng vẩn cố lấy lại bình thản đáp.
" Chỉ là , chỉ là mình muốn dậy sớm tập thể dục mà thôi ! Còn cậu thì sao lại dậy giờ này ?"
Đương nhiên là từ khi Lưu Vũ Thần có mối quan hệ yêu đương với Nghiêm Á Hiên thì cách xưng hô với Diệp Cơ Uyển củng tốt hơn một chút.
Diệp Cơ Uyển củng không nhanh mà chậm rãi đáp.
" Mình củng dậy tập thể dục , mình dự tính ra bảo Á Hiên cùng đi chung cho đỡ nhàm chán !"
Lưu Vũ Thần nghe thế liền ra vẽ nhắc nhở nói.
" Hình như tối hôm qua mình thấy cậu ấy ôm rồi , chắc là cần người chăm sóc đấy ! Mà mình là con trai nên vào củng chẳng tiện lắm !"
Phải nói Lưu Vũ Thần khi nói ra những lời dối lòng như thế mà mặt không đỏ , tim không loạn thì đã rất giỏi rồi đúng là mặt dày hết chỗ nói.
Rõ ràng là từ trong phòng người ta chui ra mà giờ lại bảo không tiện.
Nhưng mà Diệp Cơ Uyển làm sao biết được chứ , nên thấy hắn nói thế cô liền mở miệng.
" Được , để tôi chăm sóc Á Hiên giúp cậu !"
Sỡ dĩ Diệp Cơ Uyển nói thế là vì cô biết được mối quan hệ mập mờ của hai người này , Lưu Vũ Thần liền cười ôn hòa đáp.
" Cảm ơn , nếu không có gì thì mình đi trước đây !"
Nói xong Lưu Vũ Thần chẳng đợi Diệp Cơ Uyển trả lời mà nhanh chóng rời đi thật nhanh như sợ ai đó bắt lại vậy , Diệp Cơ Uyển thấy hắn như thế liền lắc đầu cười mà rời đi.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua , khi mọi người xung quanh đều tập trung vài hoạt động của buổi dã ngoại này thì chỉ có hai người rảnh rỗi đó chính là Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên.
Lưu Vũ Thần lấy cớ chăm sóc người ốm nên được nghĩ và đương nhiên là củng được ở chung căn lều nhỏ với Nghiêm Á Hiên.
Lưu Vũ Thần bước vào trên tay cầm bát cháo nóng còn đang bốc hơi kia đặc trên bàn , thấy được vẽ mặt xinh xắn đang ngủ ngoan lành kia của Nghiêm Á Hiên thì hắn không nỡ đánh thức mà chỉ muốn nhìn ngắm mà thôi.
Nhìn vào khuôn mặt nhắn đang ngủ ngoan lành ấy thì ánh mắt của Lưu Vũ Thần bất giác bị cuốn hút vào mà trầm tư giống như điên hồn lạc phạch vậy.
Chắc là do bị Lưu Vũ Thần nhìn châm chú nên đôi đồng tử của Nghiêm Á Hiên liền châm rãi mở ra , xuất hiện trước mặt cô là hình dáng ưa nhìn kia của Lưu Vũ Thần mà cho cô giật mình một cái.
Nghiêm Á Hiên định thần lại mà mở miệng nói.
" Anh làm gì mà nhìn tôi khiếp thế ? "
Tuy nói vậy nhưng trái tim nhỏ trong lòng Nghiêm Á Hiên chẳng kiềm được sự hồi hộp mà đập loại nhịp , tuy hai người đã có quan hệ như vợ chồng nhưng mà ngại vẩn là ngại nha.
Lưu Vũ Thần nở nụ cười ôn hòa cầm bát cháo đưa trước ánh mặt của Nghiêm Á Hiên mà nói.
" Tôi nấu cho em một ít cháo , ăn thử xem có hợp khẩu vị không ?"
Giây phút này tận sâu trong đáy lòng Nghiêm Á Hiên hạnh phúc vô cùng , cô củng không ngại ngùng mà đưa tay cầm lấy bát cháo mà nếm thử , còn về phần Lưu Vũ Thần thì luôn say đắm nhìn vào dáng vẽ này của cô.
Vô thanh thắng hữu thanh , thời gian lại chậm rãi trôi qua trong chiếc lều nhỏ ấy hai người cười đùa nói chuyện rất vui vẽ giống như là đôi vợ chồng son mới cưới vậy.
Thấy cô cười đùa vui vẽ như thế Lưu Vũ Thần nhớ ra thứ gì đó mà ghé sát vào bên tai nói nhỏ.
" Á Hiên , nơi đó của em đã hết đau chưa ?"