Ông Nghiêm nghe thế liền hừ lạnh một tiếng quát.
" Được rồi , cậu cứ trong nó cho tôi ! Khi nào về nước tôi sẽ cho nó biết tay !"
Nói xong ông Nghiêm mang vẽ mặt căn tức mà cúp máy , vị phu nhân bên cạnh ra vẽ hiếu kỳ nói.
" Con bé Á Hiên có bạn trai rồi sao ? Hình dáng như thế nào ? Ông có hình không ?"
Ông Nghiêm nghe thế liền bất mãn nói.
" Hừ , con với chả cái ! Đang tuổi ăn học mà lo yêu đương , nếu không khéo bị người ta lừa mất củng không hay đấy !"
Bà Nghiêm lại cười xinh đẹp hỏi.
" Con bé này trước giờ không có bà khác giới , xem ra người con trai nó gặp có gì đặc biệt hơn người lắm đây !"
Ông Nghiêm lại bất mãn ra mặt nói.
" Chỉ là một thằng nhóc mồ côi mà thôi , làm sao xứng với Á Hiên nhà mình được chứ ? Gia cảnh chúng ta như thế nào chứ ? Thằng nhóc đó là cái gì chứ , dám cướp con gái của tôi à ?"
Nghe giọng nói như sợ mất con gái này của ông Ngiêm bà củng bất lực cười khổ , ai lại đi ngăn cấm chuyện tình cảm của con cái mình cơ chứ ? Hai người đã tầm tuổi này rồi chỉ có một đứa con gái này làm sao không nuông chiều được chứ ?.
Bà Nghiêm bất mãn nói.
" Nhà chúng ta thiếu tiền lắm hay sao chứ ? Ông lại để ý gia cảnh người khác làm gì ? Cả đời tôi với ông chỉ có một đứa con gái này , miễn sao nó thích thì là được !"
Ông Nghiêm củng thừa hiểu là từ nhỏ đến lớn hai người đi làm xa bỏ cô ở nhà phải chịu tuổi thân đến mức nào , tuy tính cách ông không nói nhưng làm sao không hiểu con gái mình được chứ ?.
Ông Nghiêm thở dài nói.
" Bà nghĩ xem gia đình chúng ta như thế ? Không biết là thằng nhóc đó có thật sự thích con bé hay là thích tập đoàn này nữa !"
Nói xong ông lại thở dài một hơi hai người chằng nói thêm gì nữa , thời gian lại cứ thế trôi qua thêm một lác lâu.
Ánh mắt trời đã lên tới giữa trưa bầu không khí rất gay gắt làm cho người ta thật sự khó chịu , trong một căn nhà ở quen thuộc có hình dáng Nghiêm Á Hiên và Lưu Vũ Thần đang ngồi đối diện lẫn nhau.
Lưu Vũ Thần nhìn cô ôn hòa nói.
" Á Hiên , em nếm thử xem có vừa miệng không ? "
Lưu Vũ Thần nói xong gắp cho cô một vài món ăn bỏ vào bát , Nghiêm Á Hiên nở nụ cười say đắm mà nhìn hắn giống như trên đời này chỉ có một mình Lưu Vũ Thần vậy.
Nghiêm Á Hiên ngoan ngoãn gắp thức ăn bỏ vào miệng mà thưởng thức sắc mặt hạnh phúc không thôi , Nghiêm Á Hiên nở nụ cười hạnh phúc nói.
" Vũ Thần , anh nấu ăn thật ngoan ! Sau này anh mãi nấu ăn cho tôi như thế được không ?"
Tuy câu nói này trông rất bình thường nhưng hàm ý trong đó có nghĩa là Nghiêm Á Hiên hi vọng sau này hai người sống cùng một nhà , là một gia đình thì đúng hơn.
Lưu Vũ Thần ôn hòa nhìn cô trong lòng có trăm mối cảm xúc ngỗn ngang nhưng chỉ biết mở miệng đáp.
" Được , nếu em không chê thì sau này tôi có thể nấu cho em ăn ! Thôi em đừng nói nữa , ăn thêm một chút đi !"
Nói xong Lưu Vũ Thần lại gắp cho cô gái nhỏ trước mặt vài món ăn , trong khoảng thời gian ăn uống này hai người cười đùa nói chuyện rất vui vẽ nhìn giống như cặp tình nhân mới cưới vậy.
Thấm thoáng thời gian đã trôi qua thật nhanh chóng hai người củng đã dùng xong bữa trưa , thấy Nghiêm Á Hiên chuẩn bị thu dọn chén bát Lưu Vũ Thần lại ngăn cản cô mà nói.
" Á Hiên , hay là em lên phòng nghĩ ngơi một chút đi để đây tôi thu dọn giúp ! Hôm nay tôi được nghĩ nên một chút nữa tôi ôm em ngủ trưa có được không ?"