Thấy Nghiêm Á Hiên bước xuống Lưu Vũ Thần liền nhìn hình dáng nhỏ nhắn ấy một thoát rồi mở miệng lên tiếng.
" Em ăn một chút gì không ? Tôi nhờ Cơ Uyển xin phép hôm nay hai chúng ta nghĩ rồi !"
Nói xong Lưu Vũ Thần liền trưng bày vài món ăn quen thuộc ra bàn , Nghiêm Á Hiên chậm rãi đi đến ngồi xuống vị trí của mình ánh mắt lại quan sát hình dáng của hắn.
Thấy Nghiêm Á Hiên cứ nhìn mình như thế Lưu Vũ Thần có chút không quen mở miệng.
" Cơ phải là em mê luyến khuôn mặt này rồi hay không ? Không sao , em cứ dùng bữa đi sau này còn có thời gian để ngắm mà !"
Nghe cái tên này tự tin như thế thì cho dù Nghiêm Á Hiên có mạnh dạng như thế nào thì giây phút này vẫn biết xấu hổ nha.
Nghiêm Á Hiên mặt đỏ đến man tai mà gấp gáp nói.
" Ai mà thèm chứ , anh tự luyến quá rồi đấy !"
Nói xong Nghiêm Á Hiên liền tập trung ăn những món trên bàn như muốn xua tan đi sự xấu hổ trong lòng vậy , Lưu Vũ Thần thấy dáng vẽ này của cô thật là đáng yêu vô cùng lên liền trêu chọc.
" Em không muốn nhìn thật à ? Nhưng tôi rất muốn được ở gần và nhìn em mỗi lúc tôi có thể , nếu có cơ hội thì tôi muốn em lúc nào củng ở bên cạnh tôi cả !"
Như sợ Lưu Vũ Thần hiểu sai ý của mình Nghiêm Á Hiên liền vội giải thích.
" Anh thừa biết bản thân tôi đối với anh như nào mà có đúng không ? Tôi chỉ muốn biết có phải là tối qua anh dùng sức quá hên hôm nay không đi học được hay không ?"
Người ta nói quan tâm quá ắc sẽ loạn quả nhiên không sai chút nào , tuy Nghiêm Á Hiên nói ra câu này thật sự quan tâm đến sức khỏe của hắn nhưng đến bên tai của Lưu Vũ Thần lại chói vô cùng , câu nói này như thể cô chê khả năng phương diện kia của mình vậy.
Tuy hơi khó chịu nhưng Lưu Vũ Thần vẩn nhìn cô nhếch mép cười lưu manh nói.
" Hiên Hiên , có phải là tối hôm qua tôi làm em chưa thoải mãn nên mới nói như thế có đúng không ? Nếu như thế tôi củng không ngại cùng em làm đến khi nào em xin tha mới thôi !"
Có lẽ câu nói này đối với Lưu Vũ Thần chỉ là lời trêu chọc nhưng rơi vào tai Nghiêm Á Hiên là một câu nói đánh giá và phát xét.
Bây giờ trong lòng Nghiêm Á Hiên rất loạn bỡi theo cô nghĩ nếu như Lưu Vũ Thần không suy nghĩ gì tại sao lại nói những lời như thế ? Tại sao lại muốn làm cô thoải mãn chứ ? Lời nói quan tâm đến sức khỏe của hắn lại thành suy nghĩ như thế này trong lòng Lưu Vũ Thần sao ?.
Giây phút này trong lòng Nghiêm Á Hiên thật sự nhận thức rằng bản thân mình chưa hiểu được người con trai trước mặt này , có lẽ thời gian qua vì quá yêu hắn nên cô mới chiều chuộng mà mất lý trí như thế.
Nhưng Nghiêm Á Hiên vẩn không muốn hắn hiểu lầm nên mở miệng.
" Tôi không phải người như thế ? Anh thừa biết tôi yêu anh đến mức nào mới nói như thế ? Anh thật sự nghĩ tôi đến với anh chỉ là vì phương diện kia thôi sao ?"
Mẹ nó , nghe câu nói này của Nghiêm Á Hiên làm Lưu Vũ Thần sợ hết hồn hắn biết là lần này mình trêu chọc hơi quá lời rồi thì phải.
Lưu Vũ Thần vội vã đứng dậy đi đến bên cạnh thân nhỏ nhắn của cô mà vuốt ve an ủi nói.
" Tôi không phải có ý đó , chỉ là muốn trêu em một chút mà thôi ! Nếu em giận thì hãy đánh tôi là được !"
Nghiêm Á Hiên nghe thế củng chẳng mở lời nói thêm gì mà chỉ ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn giống như là cô đang tập trung điều gì vậy.
Thật ra Nghiêm Á Hiên không nói gì nhưng tình cảm của cô đối với hắn có một chút rạn nức củng giống như Lưu Vũ Thần đối với cô vậy , có lẽ hai người vẩn chưa đủ hiểu và cảm thông cho nhau nhưng trong mắt cặp tình nhân này thì đoạn tình cảm trước mặt bỏ thì không nỡ mà níu kéo thì cả hai cùng đau mà thôi.