Nói xong Diệp Cơ Uyển củng chẳng đợi Nghiêm Á Hiên đáp lời mà liền hướng phía bên ngoài rời đi , Á Hiên thấy như thế củng liền đuổi theo phía sau và trong vài hơi thở thì hai người củng đã ở dưới nhà.
Hai người dùng ánh ánh mắt tò mò mà đánh giá phong cảnh xung quanh một chút , đôi mắt xinh đẹp của hai người chuyển đi một vòng quanh nhà rồi dừng lại trên chiếc ghế sofa cũ kĩ đang có hình dáng quen thuộc kia nằm.
Thấy thân thể Lưu Vũ Thần đang nằm ngủ trong tư thế co cuộn lại trông rất lạnh lẽo và không thoải mái thì chợt tận sau đáy lòng hai người con gái cảm thấy có chút gì đó áy náy vì đã làm phiền hắn.
Nhưng mà đây củng chỉ là một tia đồng cảm thoát qua từ trong đáy lòng mà thôi chẳng có gì là chẳng thể nói được cả.
Nhìn cảnh này được vài hơi thở Nghiêm Á Hiên lại hướng ánh mắt về phía Diệp Cơ Uyển mà nhot nhẹ nói.
" Cơ Uyển ! Hay là chúng ta đi trước , lời cảm ơn thì để khi nào lên lớp lại nói sau vậy !"
Diệp Cơ Uyển nghe thế liền gật đầu đáp.
" Được ! Chúng ta đi !"
Nói xong hai hình dáng xinh đẹp mà cao quý kia nhẹ nhàng mà rời đi khỏi căn nhà nhỏ và có phần yên tĩnh này.
Không biết là trôi qua được bao lâu thời gian nữa , khi tia nắng có phần gay gắt chiếu thẳng vào khuôn mặt góc cạnh kia thì Lưu Vũ Thần chợt làm theo phản xạ mà bật người dậy liếc nhìn xung quanh.
Xuất hiện trước mặt hắn là ánh nắng gay gắt muốn chiếu sáng lên tới đỉnh đầu làm cho Lưu Vũ Thần cảm thấy rất giật mình , bỡi vì hiện tại củng đã sắp trễ giờ lên trường rồi.
Bỡi vì tối hôm qua Lưu Vũ Thần cảm thấy có chút mệt mỏi nên ngủ thiếp đi , tuy là vừa suy nghĩ nhưng không biết từ lúc nào hắn đã vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết và hướng ra phía bên ngoài bước đi.
------- Trong căn phòng -----
Lưu Vũ Thần thở phào một hơi nhẹ nhõm vì cúi cùng củng đã không bị trễ giờ , cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì trước giờ Lưu Vũ Thần hắn không có thói quen ăn sáng.
Phải nói thói quen này hình thành từ lúc hắn còn rất nhỏ , lúc trước Lưu Vũ Thần có cuộc sống rất khó khăn và cơ cực nên ăn uống củng bữa đói bữa no mà lớn lên.
Nhưng khi lớn lên hắn đã trải đời nhiều đã đi làm không ít công việc điều kiện củng đỡ hơn nhiều nhưng cái thói quen không ăn bữa sáng ấy vẩn chẳng bỏ được.
Trong khi Lưu Vũ Thần đang trầm tư trong suy nghĩ thì chẳng biết là thời gian đã trôi qua được bao lâu mà những chỗ trống đã chật kín người.
Đương nhiên là hai bạn học hoa khôi quen thuộc kia củng đã ngồi trước mặt mình , Lưu Vũ Thần chỉ xem chuyện tối đó chỉ là mình không may nên củng chẳng để tâm gì cả.
Phải nói là Lưu Vũ Thần không để tâm nhưng mà Nghiêm Á Hiên chẳng biết từ lúc nào quay ánh mắt về phía hắn nhỏ nhẹ nói.
" Bạn học ! Cảm ơn chuyện buổi tối đã giúp đỡ !"
Nói xong Nghiêm Á Hiên liếc ánh mắt xinh đẹp về phía ngực trái của hắn để xem cái bản tên ghi phía trên rồi lại nở nụ cười ôn hòa.
Tuy là lúc trước Nghiêm đại tiểu thư củng chẳng thèm để tâm đến bạn khác giới cho dù mấy người đó có gia cảnh tốt lại còn khá đẹp trai.
Nhưng hôm nay khi cô thấy được vẽ mặt lạnh lùng mà hờ hửng ra vẽ khó gần này thì Nghiêm Á Hiên củng chẳng kiềm được mà mở miệng.
Thấy Nghiêm Á Hiên nói thế Diệp Cơ Uyển củng nở nụ cười nói.
"Vũ Thần ! Để tỏa lời cảm ơn , trưa hôm nay mình mời cậu bữa cơm được không ?"