Nghe Lưu Vũ Thần nói ra những lời này Diệp Cơ Uyển liền hướng ánh mắt về phía hắn nở một nụ cười ôn hòa nói.
" Vậy được ! Mình làm phiền cậu rồi !"
Thông thường Diệp Cơ Uyển và Nghiêm Á Hiên chẳng thèm để ý gì đến những người bạn khác giới lắm.
Nhưng không hiểu làm sao đối với hai người này sau khi gặp Lưu Vũ Thần , khi thấy được cử chỉ hờ hững không thèm quan tâm đến ai nhưng thế lại nổi lên lòng tò mò , phải nói con gái hiếu kỳ thật là đáng sợ.
Dương nhiên là Lưu Vũ Thần chẳng hiểu nỗi cái tính khí quái lạ này của phụ nữ nên chỉ tập trung vào chiếc điện thoại củng không thèm mở miệng gì nữa cả.
Thấy hắn điềm tĩnh như thế hai vị hoa khôi ở phía bàn trên củng đành yên lặng không làm phiền hắn nữa.
Thời gian lại phút chốt trôi qua thật là nhanh thấm thoát củng đã giữa trưa buổi học hôm nay củng đã chấm hết , tuy là trong giờ học Lưu Vũ Thần cảm nhận có những ánh mắt nhìn về phía mình có chút địch ý nhưng hắn củng chẳng quan tâm.
Tan học , Lưu Vũ Thần đã nói trước với hai người nên củng chẳng thèm đợi mà nhanh chóng hướng về phía nhà của mình để chuận bị thức ăn.
Không biết lại trôi qua được bao lâu thời gian Lưu Vũ Thần đã trở về tới nhà , hắn mở cửa bước vào trong nhà và khép lại mà nhanh chóng lao vào phòng bếp mà chuẩn bị thức ăn.
Lưu Vũ Thần khoắc trên mình một bộ đồng phục chưa kịp thay ra kèm theo chiếc tạp dày làm cho khuôn mặt của hắn càng thêm quyến rủ.
Lại trôi qua thêm một lúc lâu, Lưu Vũ Thần chầm rãi đưa bàn tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên tráng rồi lại dọn vài món ăn trưng bày trên chiếc bàn nhỏ.
Sau khi trưng bày xong vài món ăn đơn sơ và đạm bạc thì hắn lại nhanh chóng đi vào căn phòng tắm.
‐-------- Một lác sau --------
Tiếng mở cửa vang lên , Lưu Vũ Thần bước ra khoắc trên mình một bộ đồ ngủ đơn giãn màu đen nhìn trông khá đơn giãn nhưng chẳng kém phần điễn trai.
Lưu Vũ Thần vừa đi lại dùng cái khăn lau những giọt nước trên đầu mình , nhưng khi ánh mắt hắn hướng ra phía ghế sofa thì giật mình há hốc mồm.
Xuất hiện trước mặt hắn là hai hình dáng xinh đẹp khi đang ngồi trên chiếc ghế sofa mà châm chú nhìn mình.
" Ực! "
Tiếng nuốt nước bọt vang lên rất nhỏ nhẹ bỡi vì Lưu Vũ Thần thấy được hình dáng của hai cô bạn học của mình đang khoắc trên mình hai chiếc váy ngắn chỉ tới đầu gối kèm theo chiếc áo hai dây làm khi chất càng thêm quyến rũ , củng hên là hai người đã khoắc chiếc áo bên ngoài nếu không thì chẳng ai chịu nổi.
Lưu Vũ Thần chậm rãi bước tới đứng trước mặt hai người nói.
" Nước và đồ ăn vặt ở trong tụ lạnh ! Bữa trưa tôi mới nấu xong ở trên bàn , hai người cứ tự nhiên như ở nhà mình là được !"
Câu nói của hắn vừa dừng , hai người đồng thanh đáp.
" Được ! Cảm ơn !"
Lưu Vũ Thần nghe thấy câu nói này của hai người như muốn phun cả máu ra , hắn chỉ là khách sáo mới mở lời như thế đời nào lại biết hai người lại trả lời như thế.
Lưu Vũ Thần nở nụ cười gượng nói.
" Hai người có dùng bữa trưa cùng tôi hay không ? "
Nghiêm Á Hiên đáp lời.
" Được ! "
Diệp Cơ Uyển nở nụ cười xinh đẹp nói.
" Được ! Mình thử xem tay nghề của cậu như thế nào ? "
Nghe câu nói của hai người Lưu Vũ Thần liền nhanh chóng bước tới chiếc bàn ăn mà ngồi xuống , Nghiêm Á Hiên và Diệp Cơ Uyển củng nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế phía trước mặt hắn.
Sau khi ngồi xuống Lưu Vũ Thần củng không nói gì mà lập tức động đũa gấp thức ăn , còn về phần hai người thấy hắn động đũa thì củng chẳng ngại ngùng mà gấp thức ăn.
Sau khi ăn được vài món Nghiêm Á Hiên lại mờ miệng nói.
" Vũ Thần ! Cậu sống ở đây một mình à ?"