Ông bà Nghiêm thấy như thế trong lòng âm thầm vui vẽ không thôi, bà Nghiêm liền đặt trên bàn phía trước mặt Lưu Vũ Thần một chiếc thẻ màu đen nói.
" Bên trong này khoảng vài trăm vạn đủ cho cậu sống một thời gian dài ! Cậu có thể cầm lấy để dùng vào việc cần cần thiết !"
Mà thấy hành động này Lưu Vũ Thần cũng chẳng thấy bản thân mình bị xem thường hay sỉ nhục gì cả , đối với hắn mà nói chẳng còn chuyện gì làm cho tâm cảnh mình bị giao động nữa.
Có câu nói trải qua hơn nữa đời người lênh đênh chẳng có chốn về , còn sợ gì một cơn gió lạnh mùa đồng cơ chứ.
Lưu Vũ Thần thành thật cũng chẳng ra vẽ gì mà nói.
" Tình cảm cháu giành có Nghiêm Á Hiên là tự nguyện đây không phải buôn bán , vậy nên cháu cũng chẳng giám nhận số tiền này ! "
Lưu Vũ Thần hít sâu cố kìm lại suy nghĩ đang hoảng loạn đầu mình mà nói.
" Nếu như vài hôm nữa cháu và Hiên Hiên có cải nhau hay giận dỗi gì đó , cô chú cứ tìm cách mà nói rằng cháu vì tiền mới ở bên Hiên Hiên là được ! Lời cô chú nói chắc chắn em ấy sẽ tin tưởng ! Hiện tại cháu phải đi làm rồi , nếu không còn việc gì nữa thì cháu đi trước đây !"
Nói xong Lưu Vũ Thần chậm rãi đứng dậy cúi đầu lễ phép chào ba mẹ Nghiêm Á Hiên một lần nữa mới chậm rãi rời đi , ông ba Nghiêm dõi theo hình dáng cao gáo của Lưu Vũ Thần sau khi mất dạng mới thở dài một hơi chẳng biết nói gì thêm.
Ông Nghiêm thở dài cảm thán.
" Ông trời thật biết trêu ngươi , người có đức tính như thế tại sao lại không có gia cảnh tốt hơn một chút chứ ?"
Bà Nghiêm lại phụ họa nói.
" Cho dù thằng nhóc này có tốt như thế nào đi nữa vẫn chưa đủ ! Tôi muốn một người có thể giúp Hiên Hiên nhà mình che hết sóng gió và khó khăn trên cuộc được này thật lòng yêu thương và trân trọng con bé !"
Hai người lại nói chuyện với nhau trông rất hăng say và châm chú , thời gian lại thấm thoát trôi qua Lưu Vũ Thần đã bước vào trong căn nhà quen thuộc kia của mình thì bầu trời đã về chiều vì không khí đã về đông nên có chút lạnh lẽo.
Lưu Vũ Thần sốc lại tinh thần của mình , hắn liền đem những chuyện không vui bỏ sang một bên nếu như việc buồn nào Lưu Vũ Thần cũng ủ rủ như thế thì chẳng biết khi nào hắn mới vui vẽ được.
Hiện tại Lưu Vũ Thần chỉ đang suy nghĩ trong đầu mình phải làm sao cho Nghiêm Á Hiên chán ghét và không còn tình cảm gì với mình , có những lời người nói còn đau lòng hơn người nghe , có những lúc cũng chỉ là thân bất do kỹ mà thôi.
Đối với Lưu Vũ Thần mà nói hắn chỉ là một tên ăn mày mà thôi , nếu như không có Nghiêm Á Hiên thì hỏi hắn có chết ở một góc nào đó ai lại quan tâm cơ chứ.
Mà Nghiêm Á Hiên trong lòng hắn thật sự là thiên thần cao quý không thôi , cả đời này của hắn có được tình cảm của Nghiêm Á Hiên thật sự không hối hận được sinh ra ở kiếp này rồi.
Nghĩ như thế Lưu Vũ Thần nhếch mép cười thỏa mãn sau đó như lại quyết định điều gì đó thật quan trọng.
Trong khi hắn còn nở nụ cười thỏa mãn lại có âm thanh điện thoại vang lên.
" Reng.
.
!"
Lưu Vũ Thần nhìn vào số máy quen thuộc kia của Diệp Cơ Uyển bình thản nghe máy nói.
" Alo ! Cậu tìm mình có việc gì sao ?"
Đầu truyền bên kia Diệp Cơ Uyển có chút áy náy ngại ngùng đáp.
" Vũ Thần à , lúc trưa cô chú Nghiêm nhờ mình gọi Á Hiên ra ngoài ! Hai người họ có làm khó gì cậu không ?"