Người đến không ai khác là ba mẹ Nam và Nam Hi An dẫn cả Simon đến, quả đúng như những gì Nam Thiệu Hàn dự đoán, bọn họ vừa nhận được tin tức của Tô Mặc liền trực tiếp lên phi cơ để đến đây nhưng đổi lại là thái độ không hề muốn tiếp khách của Nam Thiệu Hàn.
Simon vừa nhìn thấy Nam Thiệu Hàn liền vẫy đuôi, đã lâu rồi nó không gặp được chủ nhân a, nó còn nhớ lúc trước chủ nhân vô cùng cưng chiều nó, nó muốn gì được đó, đến cả Bạch Nhất Bạch Phong đều phải kiên dè nó.
Simon lân la đi đến bên cạnh Nam Thiệu Hàn định dụi đầu vào chân hắn thì "cút" một âm thanh lạnh lùng vang lên, Simon như có thể hiểu được, nó ngẩng đầu nhìn Nam Thiệu Hàn vẻ mặt đầy khó hiểu.
Nam Hi An kéo Simon lại buồn cười nói "Simon à, mài đừng ảo tưởng nữa, chính chủ đã quay lại rồi, mài chẳng còn tác dụng đâu, haha".
Nam Thiệu Hàn thiếu kiên nhẫn nhìn đám người trước mặt "mấy người đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?".
Ba Nam tức giận nói "đây là thái độ đón tiếp cha mẹ của người sao?".
Nam Thiệu Hàn bình thản kéo Tô Mặc ngồi lên ghế "cứ tự nhiên".
Ba Nam tức không chịu nổi, ông rống lên "quay về".
Mẹ Nam không để ý đến ông nói "muốn về thì tự ông về, tôi muốn ở đây với tiểu Mặc" nói xong liền đi đến ngồi cạnh Tô Mặc.
"Khụ, con cũng muốn ở lại đây để chăm sóc em dâu" Nam Hi An nói xong liền dẫn Simon đi đến ngồi cạnh mẹ Nam để lại một mình ba Nam đứng trợn mắt.
Nam Thiệu Hàn nói "ba có thể về".
Ba Nam hừ lạnh "nơi này là do ta gầy dựng lên, tại sao ta không thể ở lại chứ" nói xong liền đi đến đẩy Nam Hi An ra, chen vào ngồi cạnh mẹ Nam.
Mẹ Nam không để ý đến ông, bà nhìn Tô Mặc thân thiết hỏi "tiểu Mặc, những năm qua con sống thế nào, có tốt không, tại sao không quay về tìm tiểu Hàn?" mẹ Nam vẫn rất yêu thương Tô Mặc, năm đó bà ngăn không cho Nam Thiệu Hàn tìm kiếm Tô Mặc cũng thể trách bà được, lúc đó mọi chứng cứ đều bày ra trước mắt, Tô Mặc không còn cơ hội sống sót, là một người mẹ bà không thể nào muốn con mình cô độc cả đời được.
Bây giờ thì tốt cả rồi, Tô Mặc cuối cùng đã quay lại, mẹ Nam kích động đến sắp rơi nước mắt, nếu lúc này bà biết mình còn có một đưa cháu thì có lẽ sẽ vui đến lật trời.
Tô Mặc được mẹ Nam quan tâm một cách đột ngột khiến cô có chút luống cuống "con...vẫn tốt ạ".
Nam Thiệu Hàn kéo Tô Mặc lại gần mình "cô ấy đã mất trí nhớ, mẹ đừng làm quá".
Mẹ Nam trợn mất, bà là đang làm quá sao, bà chỉ là đang quan tâm con dâu thôi mà.
Nhưng Tô Mặc mất trí nhớ, vậy chẳng gì được gì trước đây sao, lúc tỉnh lại không biết mình là ai chắc chắn sẽ rất khó khăn, càng nghĩ tình thương với Tô Mặc lại càng tăng lên.
Mẹ Nam nói "không nhớ cũng không sao, chỉ cần con sống tốt là được rồi".
Tô Mặc gật đầu, cảm động nói "vâng ạ".
Simon sau một hồi lâu hình như đã nhận ra Tô Mặc, nó đi đến bên cạnh bên chân cô ngửi ngửi, mùi hương quen thuộc như trước đây đã từng ngửi đến, hình như đây mới là chủ nhân thực sự của nó á, còn người kia có lẽ là đã trộm nó đi, bây giờ đã trả nó về với chủ nhân thực sự rồi.
Simon dụi dụi và Tô Mặc, cô cũng cảm thấy thân thiết, đưa tay lên ra vuốt ve nó, thật ngoan.
Mẹ Nam bên cạnh lên tiếng "tiểu Hàn, mẹ nghe ba con nói, mai con phải sang Pháp, nếu không tiện thì để tiểu Mặc đến chỗ mẹ đi, mẹ sẽ.." mẹ Nam còn chưa nói hết thì Nam Thiệu Hàn đã lên tiếng từ chối "không cần" muốn cướp người của hắn sao, còn lâu.
Mọi người tâm sự một lúc, chủ yếu là về cuộc sống trên đảo của Tô Mặc.
Về chuyện đứa bé Nam Thiệu Hàn vẫn chưa vội nói với ba mẹ Nam, tạm thời cứ để nó ở chỗ Nam Ngôn, đợi hắn giải quyết chuyện ở Pháp rồi đón nó về cũng không muộn.
Hắn lại có thể có thêm một thời gian nữa để ở riêng với Tô Mặc.
Mẹ Nam đột nhiên than thở "cũng không biết tiểu Ngôn thời gian này làm gì, không thấy cả bóng dáng, làm việc cũng đâu cần phải hạ khắc với bản thân mình như vậy, không chịu nghĩ ngơi gì hết".
Nam Thiệu Hàn cười xấu xa "anh ta đang thực hiện một phi vụ rất lớn đấy".
Nam Hi An tò mò "là phi vụ gì vậy?" hắn không hề nghe Nam Ngôn nói việc làm ăn gì mà.
Nam Thiệu Hàn bĩnh tĩnh trả lời "dụ dỗ con gái nhà lành"..