Ngọt Trí Mạng


Sênh Ca mất rồi.

Một Sênh Ca mới chỉ tuổi đôi mươi đã bị đẩy từ một tòa nhà cao tầng xuống khiến máu vương vãi tại chỗ.

Trùng hợp thay, lúc cô ấy ra đi lại là một mùa hoa đào nở rộ.

Cơ thể cô ấy được chôn cất hết sức qua loa ở một nơi hẻo lánh, nơi mà chỉ có sự cô độc.

Trong lòng có một chấp niệm, cô ấy vẫn chưa chăm sóc cho bà nội được bao nhiêu, bà vẫn còn trên đời ai sẽ quan tâm bà đây.

Đây là người mà cô ấy đã dùng cả đời để nương tựa, là người đến khi mất đi linh hồn cô vẫn không muốn rời xa.


Khi cô muốn quay lại gặp bà nội lần cuối cùng, cô lại nhìn thấy một bóng trắng chạy xuyên qua màn đêm, như con thiêu thân toát ra một nỗi bi thương khó tả, như là người đã mất đi người quan trọng nhất của đời mình.

Phải đến khi người đó quỳ xuống trước mộ cô, Sênh Ca mới nhìn rõ diện mạo của chàng trai trước mắt, đây vậy mà không ai khác, lại chính là bạn học cũ của cô lúc sinh thời - Chu Dạ.

Trước đây họ chưa từng tiếp xúc với nhau nhiều nên đối với việc này mà nói, Sênh Ca cũng bối rối không biết tại sao người bạn học cũ này lại đến đây.

Giây tiếp theo, cô nhìn thấy cậu ấy vậy mà bắt đầu dùng tay không, đào bới mộ cô mà không nói một lời.

Sênh Ca sửng sốt đến ngớ người.

Chàng thanh niên đưa cơ thể của cô ra khỏi phần đất lạnh lẽo, cơ thể của cô bây giờ đã bê bết máu, khuôn mặt không thể nhận dạng được nữa, như là hình ảnh thiếu nữ cười rạng xinh đẹp trong ánh mai của quá khứ chưa từng tồn tại.

Chu Dạ nhìn cô gái chết thảm trong vòng tay mình, đôi mắt lập tức đỏ ngầu, nhuốm máu và tàn nhẫn, vẻ mặt buồn bã đến mức như bị ai xé nát tâm can.


Thân hình cao lớn thẳng tắp tuyệt vọng cúi đầu, lòng trắng trong mắt dần dần đỏ ngầu, cả lưng cong lên, quỵ gối bất lực.

Trong phút chốc, niềm tin bị đánh bại, mọi điểm chốt đều sụp đổ, thế giới trước mặt tràn ngập tối tăm.

Chàng thiếu niên cứ yên tĩnh ở đó trong không gian như lắng đọng, chỉ có một người vẫn chỉ ôm khư khư một thi thể đã biến dạng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi xuống cơ thể lạnh lẽo của cô ấy.

Về phần Chu Dạ, trái tim anh như bị ngàn mũi tên xuyên qua lòng ngực, nó nhói đau lên anh từng cơn như mất đi một tầng máu thịt.

Anh nhìn cô đã bất động cố nở một nụ cười, buồn bã và chán nản, giọng anh run rẩy và khàn khàn:
"Xin lỗi em vì đã tới trễ.

"
Khóe mắt đỏ tươi của anh run lên vì đau buồn.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận