“Đế Kinh? Năm cuối cao trung?” Sênh Ca run rẩy lông mi, đầu óc hỗn loạn, nhưng nhìn thấy sự tự trách trong mắt bà nội, cô gạt đi sự bàng hoàng trong lòng, vội vàng an ủi:
"Không, con thích ở đây ạ.
Thầy cô ở đây tốt hơn.
Bà nội, bà đừng suy nghĩ nhiều.
"
Sênh Ca nói xong, cô đưa mắt nhìn quanh, đó chính là căn nhà trọ mà cô và bà nội từ Hải Thành chuyển đến năm đó.
Cô lớn lên trong một gia đình khá giả, nhưng khi cô 8 tuổi, ba cô là kiến trúc sư đã qua đời vì tai nạn lao động và được bồi thường 600.
000 nhân dân tệ, dù ba cô đã mất nhưng mẹ và bà nội cô vẫn nuôi cô rất đầy đủ và ấm êm, đã cho cô ấy những điều tốt nhất trong mọi khả năng của họ.
Không ngờ tai nạn lại ập đến, năm cô mười tuổi, mẹ cô không thể vượt qua nỗi nhớ về ba cô mà qua đời vì bệnh tim, sau đó cô và bà nội nương tựa vào nhau.
Cô tưởng rằng số phận sẽ không bao giờ bất công với cô nữa, nhưng nửa tháng trước, bố mẹ cô đã để lại cho cô một khoản tiền, số tiền này đã bị ông chú nghiện rượu và cờ bạc lừa gạt, người chú suýt chút nữa đã đánh nhầm bà nội.
Cô chỉ còn bà nội, không thể để bà gặp rắc rối nữa nên cô đã chủ động rời khỏi ngôi nhà cũ, đến nơi không ai biết cô để tiếp tục việc học.
Vừa vặn Hiệu Trưởng của Nhất trung ở Đế Kinh đã từng thấy cô tham gia một cuộc thi vũ đạo, cho nên phá lệ cho cô đến Nhất trung tiếp tục việc học.
Cũng chính tại đây cô đã gặp được chàng trai có tình yêu sâu sắc và bao dung.
Sênh Ca phải mất ba ngày mới nhận ra mình đã tái sinh vào năm cuối cao trung.
Lần này được quay lại, cô muốn chủ động đến gần chàng trai đó.
Ngày đầu tiên đến trường Học, Sênh Ca đã đến trường từ rất sớm, cô làm theo lời dặn của hiệu trưởng và tìm được cô giáo đứng lớp, rồi theo cô chủ nhiệm đến lớp 7 quen thuộc vốn đã phủ bụi từ lâu trong trí nhớ.
Cô nhớ lúc này Chu Dạ học ở lớp 6.
Khi đi ngang qua phòng học lớp 6, cô không khỏi quay đầu nhìn về phía dãy cuối cùng của phòng học lớp 6, nhưng cô không nhìn thấy Chu Dạ.