Cập nhật lại danh bạ, mấy tin nhắn vốn tồn đọng trên điện thoại cũ của y lại tiếp tục ồ ạt kéo tới.
Ngự Thiên rất có quyết đoán mà chặn luôn số các vị giảng viên của trường cũ.
Cho bây nhây hả!!!
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng xem có còn con cá nào nhãn hiệu giảng viên bị lọt lưới hay không, Ngự Thiên mới chính thức thở phào nhẹ nhõm.
Y thật tình không ghét họ nhưng cách họ làm quá lên trông thật phiền phức.
Ngay lúc này, có một tin nhắn lại vang lên.
Là tin nhắn của Tề Quân, mấy tin nhắn lặt vặt, ngắn ngủn hỏi thăm vài ba câu lại thêm vài câu nhắc nhở này nọ khiến cho chuông cảnh báo trong lòng Ngự Thiên rung lên vang hồi.
Chưa ăn qua thịt heo thì ít nhất cũng thấy heo chạy đi.
Không, không, hiện tại nên quan sát thêm đã lỡ như tự mình đa tình mà còn bị người ta biết thì có môn thúi mặt đéo dám nhìn đời luôn quá.
Tự mình dằn lòng an ủi chính mình, Ngự Thiên nhanh nhẹn trả lời tin nhắn của Tề Quân một cách nhiệt tình khác hẳn ngày thường.
Bên đầu dây bên kia, sau khi nhận được tin nhắn hồi âm, khóe miệng Tề Quân khẽ cong lên, nụ cười có chút ngốc nghếch không ngờ.
Nếu để cấp dưới của hắn nhìn thấy hiện trạng này của hắn, nhất định sẽ bị hù cho ngu luôn.
Giao lưu tin nhắn với kẻ bị hiềm nghi là thích mình xong, Ngự Thiên lại lết vào không gian nghiên cứu phong ấn của mình.
Y thử dùng phù chú hấp thụ năng lượng của phong ấn, tuy rằng có tác dụng nhưng chỉ được chút ít.
Năng lượng bị hấp thụ có thể nói là ít ỏi đến đáng thương vô cùng.
Ngự Thiên có chút ảo não mà đi ra khỏi không gian, hiện tại thay vì tốn công vô ích thì y nên đi dạo mua đồ ăn vặt về dự trữ đi.
Nghĩ vậy, Ngự Thiên liền nhanh chóng tung tăng đi tèn tèn đến trung tâm thành phố.
Mấy tên đệ đệ tối qua gặp được liền bị Ngự Thiên quên không còn một mống, ngay cả nhớ thương gì gì đó đều bay sạch sẽ.
Đi đến cổng trung tâm thương mại, Ngự Thiên liền thấy một bóng hình cao lớn khiến cho hai mắt của y cảm thấy có chút đau rát.
Vị Tề Quân nào đó đang thong thả bước đến chỗ của y kìa, hắn bước đến cứ như một vị thánh vậy.
Bỗng dưng, trong đầu của Ngự Thiên nhảy ra cái khung cảnh lần trước đi mua đồ cổ.
Hình như vị này cũng tình cờ gặp y cũng giống hệt bây giờ thì phải.
Y bắt đầu nghi ngờ cái "tình cờ" này rồi đó nha.
Tuy nội tâm cuồn cuộn sóng dữ nhưng trên mặt Ngự Thiên lại là một biểu tình hờ hững cao thâm khó dò.
Gì chứ giả nai thì ông đây học được nhuần nhuyễn lắm à nha!!
Thế là Ngự Thiên xem như tất cả đều bình thường mà đáp ứng lời mời của Tề Quân trong khi tâm của y thì đã xoắn thành cái bánh ốc rồi, còn thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc trộm người ta nữa chứ.
Ngự Thiên nhất quyết phải thử người trước mắt này nên y đi từ trền lầu xuống dưới lầu, đi từ tây sang đông, từ bắc vào nam.
Chỗ nào cũng ghé mua một vài thứ, nam nhân bên cạnh hai tay đều xách đầy đồ nhưng vẫn không có gì là không kiên nhẫn cả, còn phần y thì mệt đến muốn ná thở rồi.
Còn mỗi gian đồ lót là y không dám vào thôi, liêm sỉ vẫn nên giữ lại đôi chút phòng thân chứ.
"Ngự Thiên, cậu mua xong chưa?"
"Rồi!!"
"Vậy chúng ta đi ăn chút gì đi, đi nãy giờ cũng mệt rồi!! Tôi biết có quán thịt nướng rất ngon, cậu có muốn dùng thử không?"
Thân là động vật ăn thịt, nghe đến thịt nướng Ngự Thiên liền nhịn không được cảm giác nuốt nước miếng.
Thu tất cả biểu tình của Ngự Thiên vào nơi đáy mắt, Tề Quân khóe môi khẽ cong lên, hai mắt cũng ánh lên tiếu ý.
Tuy chỉ trong thời gian ngắn, nhưng hắn đã suy nghĩ rất nhiều cũng làm rõ được cái cảm xúc vừa xa lạ vừa phức tạp trong lòng mình là gì.
Nếu đã làm rõ tình cảm của bản thân rồi thì phải hành động thôi.
Cố gắng lẻn vào trái tim người trước mặt này, cùng y ân ân ái ái tới lúc tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn cũng là một hạnh phúc chẳng phải sao, đời người còn cầu mong gì hơn thế.
Vì tương lai tay trong tay, hiện tại nhất định phải cố gắng a.
Tề Quân cong môi mỉm cười, khóe mắt tràn đầy tình ý, trong mắt chỉ còn dư lại một bóng hình thon dài, mảnh khảnh.
Ngự Thiên nào biết được, y chỉ mới thất thần có chốc lát thế mà trí tưởng tượng của nam nhân bên cạnh y lại bay cao bay xa đến thế cơ chứ.
Cả hai người hai dòng suy nghĩ cứ thế mà dắt nhau đi ăn thịt nướng.
Tề Quân lái xe đón Ngự Thiên chạy thẳng đến quán thịt nướng mà hắn đã nói đó.
Quán khá rộng cũng khá ưu nhã, rất yên tĩnh nhưng cũng làm người khác ấm áp vô cùng.
"Xin hỏi hai vị tiên sinh muốn dùng gì ạ?"
"Cậu chọn đi, tôi giống cậu là được!!"
"Vậy chọn hai phần thịt bò, hai phần thịt ba chỉ, hai phần vú heo, hai phần sò điệp, hai phần tôm hùm, hai phần bạch tuột cay, hai phần cua sốt me, hai phần bào ngư xả ớt,.
.
.
.
.
"
"Ừm, tạm thời cứ như vậy trước đi!!!"
Nhân viên bồi bàn tay tiếp nhận menu, cả khuôn mặt đều ngáo ngáo ứ như vừa xài cần.
Khi hắn vừa quay lưng đi liền nhịn không được mà dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán.
Nhìn cái thân bé tý như thế, hóa ra là thùng cơm di động a!! Tên bồi bàn thở dài cảm khái rồi chạy nhanh vào bếp để gọi món.
Tề Quân cũng có chút tâm lý bất ổn, bà xã nhà mình ăn nhiều quá nên hắn cũng thấy có chút áp lực a.
Ăn như thế thật tốt sao? Lỡ bệnh rồi sao? Bụng không tốt rồi sao? Hu hu,.
.
.
.
Tuy nội tâm cứ sóng cuộn tuôn trào nhưng trên mặt Tề Quân vẫn cứ treo lên vẻ thâm thúy, khóe môi hơi vi câu làm cho cả khuôn mặt vốn lạnh lùng của y có chút nhu hòa dịu dàng.
Ngự Thiên vừa ngóc đầu dậy cũng bị khuôn mặt của hắn làm cho ngơ ngẩn, nhất là cặp mắt hút hồn kia, làm cho đầu óc y choáng váng.
Chết tiệt thật!!
Y thế mà lại quên mất cái đôi mắt đã từng hấp dẫn mình kia, bây giờ lại phạm vào hoa si một lần nữa.
Hu hu, mất hết mặt mũi rồi!!!
Thấy bà xã nhà mình nhìn mình đến ngẩn ngơ, sau lại e thẹn cúi đầu trông cực kì đáng yêu.
Hành động vô ý này của Ngự Thiên thế mà lại khiến cho tim của Tề Quân đập dồn dập đến mức xém chút nữa là quên luôn cả thở.
Cả hai ngượng ngùng trông phút chốc liền khôi phục trạng thái cân bằng bình thường, nói về điểm giả vờ thì hai người này đều là ảnh đế thứ thiệt, tượng oscar đều phải đúc ra 2 bức để trao cho hai người.
"Khụ, dạo này anh khỏe không, lần trước về sớm thế? Bộ rất bận à?"
Thấy Ngự Thiên bắt chuyện trước với mình, Tề Quân có chút thụ sủng nhược kinh mà cẩn thận trả lời y.
"Cũng không bận gì mấy, chẳng qua có một cái hạng mục cần giải quyết mà thôi!!"
"Thế còn em, về bao lâu rồi!!"
"A!! Về được hai ngày rồi !!"
"Ừm!!"
".
.
.
.
.
"
Cả hai cứ cứng ngắc mà anh một câu tôi một câu, hỏi gì nói đó, không hỏi thì thôi mặc xác nhau ấy.
Rất nhanh, bồi bàn đem thức ăn lên đã phá hỏng bầu không khí quái dị này, cả hai người đều không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhìn thức ăn trên bàn, Tề Quân chủ động động thủ nướng thức ăn cho ái nhân của mình và Ngự Thiên thân là sát thủ đầu bếp cũng chỉ có thể ngồi yên mà hưởng thụ thôi.
Đem những miếng thịt, miếng vú heo đã nướng chín, nóng hôi hổi bỏ vào miệng, điều đầu tiên Ngự Thiên cảm nhận được là.
.
. NÓNG THẤY MỌE!!!
Y lấy tay quạt quạt mồm mình, dáng vẻ hết sức buồn cười, cũng may định lực của Tề Quân rất tốt, nếu thật cười ra tiếng thì người trước mặt này nhất định sẽ tạc mao đi.
Tề Quân vui vẻ nghĩ.