Ngũ Long FULL


Hạ Linh liền nói vào micro: “Địa điểm giấu chiếc hộp thứ hai chính là hộp đàn piano trong phòng học nhạc, đàn piano gồm 88 phím đàn, 52 phím trắng và 36 phím đen.

Câu đố ý muốn ám chỉ các phím của đàn piano.”
Nói xong Hạ Linh mở cửa đi ra ngoài.

Các lớp học bên cạnh vẫn đang đóng cửa im ỉm, như thế có nghĩa là các bạn khác vẫn chưa giải xong câu đố.

Hạ Linh vui sướng chạy như bay về phòng học nhạc.

Đúng như cô bé đoán, trong hộp đàn piano có một chiếc hộp quà lớn.

Khi mở hộp quà nó thấy có tám mảnh giấy nhỏ.

Hạ Linh lấy một mảnh giấy rồi cất chiếc hộp trở lại chỗ cũ.

Khi cô bé vừa đi ra cửa thì thấy Bảo Trâm cũng đi vào, gương mặt Bảo Trâm vẫn đầy vẻ tự tin cô nàng cất giọng: “Chúc mừng!”
Hạ Linh cười khiêu khích rồi chạy nhanh ra chỗ khác.

Cô bé đến một chỗ kín đáo và mở mảnh giấy ra, trong đó có vỏn vẹn bốn câu thơ:

“Tên tôi giống vật ở nhà
Giúp phòng sạch sẽ đó là tên tôi
Tôi tạo nhiều thứ trên đời
Cỏ cây, hoa lá, bầu trời, rừng xanh.”
Đọc xong mảnh giấy Hạ Linh trầm ngâm suy nghĩ: “Giúp phòng sạch sẽ thì có cái chổi quét nhà, chổi lau nhà, máy hút bụi.

Nhưng tạo nên nhiều thứ như cỏ cây, hoa lá thì là cái gì nhỉ?”
Chưa đầy một phút sau Hạ Linh đã cười tươi rói.

Cô bé nói luôn đáp án: “Vật ở nhà giúp phòng sạch sẽ là cái chổi, nhưng để tạo nên cỏ cây hoa lá hay nhiều thứ khác nữa thì chính là chiếc chổi vẽ, chúng ta có thể dùng nó vẽ lên bất cứ thứ gì, hộp quà thứ ba đặt ở hộp đựng chổi vẽ.”
Cô bé phi như bay đến phòng học vẽ, tiến tới tủ đựng chổi vẽ và nhìn thấy chiếc hộp nó cần tìm.

Cũng i như lần trước, khi Hạ Linh chuẩn bị rời khỏi phòng thì Bảo Trâm cũng xuất hiện.
Hạ Linh nghĩ thầm: "Cô gái này không phải dạng vừa, nhưng dù sao vẫn thua mình một bước.”
Bảo Trâm vẫn nhìn Hạ Linh với ánh nhìn đầy khiêu khích.

Để không mất thời gian Hạ Linh đi ra khỏi phòng tìm chỗ mở gợi ý thứ ba.

Trong mảnh giấy là hình vẽ mười cái hộp, một cái kéo sau đó là hình một con bò đực.

Câu đố này có vẻ hóc búa hơn câu trước.

Hạ Linh loay hoay dơ ngang dơ dọc hình vẽ rồi ngắm nghía từ cái sừng, cái bụng đến cái chân từng con bò một cách tỉ mỉ nhưng không thấy có gì đặc biệt.
Cô bé bắt đầu căng thẳng khi tiếng loa phóng thanh vang lên: “Vậy là câu hỏi số một đã được chinh phục.

Câu hỏi số hai khá dễ nên năm bạn đã vượt qua.

Cả năm bạn đều bối rối trước câu hỏi số ba.

Câu này xem chừng khó à nha.”
Mặc dù Hạ Linh xuất phát nhanh hơn nhưng đến thời điểm này thì có tận bốn người khác cũng đang đồng hạng với cô bé.

Hạ Linh bắt đầu thấy lo lắng, mồ hôi túa ra đầy trán.
Tiếng loa phóng thanh tiếp tục vang lên: “Các thầy cô chủ nhiệm đang đứng cả lên hồi hộp cổ vũ cho các học trò của mình.


Thầy Tiệp có vẻ hơi quá khích rồi thầy ơi, mời thầy về lại chỗ ngồi ạ.”.

||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
Cái tên thầy Tiệp khiến Hạ Linh chợt khựng lại.

Thầy dạy tiếng anh, và cái môn tiếng anh khiến cô bé chợt có sự liên tưởng.

Hạ Linh ngắm lại hình vẽ một lần nữa rồi reo lên: “Đoán ra rồi!”
Hạ Linh hớn hở nói vào micro:“ Cái Hộp trong tiếng anh là từ BOX, con bò đực là OX, hình cái kéo ý là cắt bỏ chữ ox trong từ box, như vậy ta có chữ B, 10 cái hộp ý chỉ là phòng học lớp 10B.”
Ở sân vận động của trường, tụi con gái lớp 10A reo lên phấn khích.

Quỳnh Chi hét lên đầy tự hào: “Bạn thân tớ đó, ha ha.”
Lâm Khánh gật gù: “ Cậu ấy giỏi thiệt, đúng là không có đối thủ rồi.”
Hạ Linh chạy nhanh đến phòng học lớp 10B.

Sau một hồi tìm kiếm nó cũng tìm thấy chiếc hộp trong ngăn bàn của giáo viên.
Khi mở tờ gợi ý ra nó thấy bên trong chỉ có hình một tam giác ngược.
Hạ Linh cau mày suy ngẫm: “Trong trường ngoài các lớp học thì còn phòng hiệu trưởng, phòng giáo vụ, phòng ăn, phòng truyền thông, phòng thí nghiệm, sân thể dục… không biết tam giác này thể hiện phòng nào trong số đó nhỉ?”
Hạ Linh rời phòng học 10B chạy về lớp học của nó, lấy không gian riêng tư để suy nghĩ.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế trong phòng thì nó nghe thấy tiếng bước chân của Bảo Trâm bước vào lớp 10B.
Hạ Linh lẩm bẩm: “Đúng là không coi thường được”.
Hạ Linh cố gắng bình tĩnh suy nghĩ.


Chợt tiếng loa phóng thanh cất lên: “Chúc mừng hai bạn đã vượt qua câu hỏi cân não số ba, các bạn còn lại hãy cố gắng lên nào”.
Hạ Linh nở nụ cười đắc thắng, vậy là câu hỏi này cũng không thể làm khó được nó.

Cô bé nói: “Hình tam giác là biểu tượng của chiếc loa, chắc chắn chiếc hộp cuối cùng đang ở phòng truyền thông”.
Cô bé nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi đi ra ngoài hướng về phòng truyền thông của trường.

Vừa đi vừa ngoái nhìn phía sau xem Bảo Trâm có xuất hiên không nhưng may là chỉ có một mình nó.

Hạ Linh phấn khởi ngó quanh phòng truyền thông và cuối cùng cũng tìm thấy chiếc hộp gợi ý.
Hạ Linh cầm tờ giấy gợi ý phóng như bay tới một chỗ kín đáo, cô bé hồi hộp mở ra, bên trong là hình ảnh hai bàn tay nắm vào nhau cùng một dãy số: 3214789-321478963 147369456-74269456
Hạ Linh bật kêu nho nhỏ: “Lại cái quái gì thế này.”
Lần này cô bé bối rối thật sự, dãy số rất dài và không có quy luật gì cả.
Cố gắng giữ bình tĩnh cô bé nhìn cái biểu tượng hai bàn tay nắm vào nhau và chợt thấy rất quen thuộc.

Hình như nó đã thấy hình ảnh này.

Nhưng cố vắt óc mà nó vẫn không nghĩ ra là thấy ở đâu.
***.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận