“Năm 1922
- Xin chào, muội tên Xuân Kỳ, rất vui được gặp Thanh Ca tỷ.
- Xuân Kỳ đã nói như vậy ngay khi nàng vừa mới bước chân ra khỏi phòng - Muội có dẫn Tiểu Thục đến gặp tỷ đây, con bé nhớ tỷ lắm.
Xuân Kỳ vừa dứt lời, Tiểu Thục đã ùa vào lòng, dụi mặt vào tà áo nàng:
- Mẹ! Tiểu Thục sợ lắm.
Mẹ mãi không tỉnh, Tiểu Thục còn tưởng… - Chưa đầy vài giây sau, đôi mắt Tiểu Thục đã rơm rớm nước.
- Mẹ đã ổn rồi, Tiểu Thục không cần lo lắng nữa đâu.
- Nàng cúi xuống xoa đầu cô bé.
- Hôm qua chỉ có Xuân Kỳ tỷ là chơi với Tiểu Thục thôi, cha cũng cứ đi đâu mãi không về.
- Cha? - Xuân Kỳ tròn mắt nhìn hai mẹ con - Ý của Tiểu Thục là Điện hạ sao? - Giống như Đức Khải, cô cũng không thể tin được người chủ tử trước giờ chưa từng gần gũi với nữ nhân nào của bọn họ lại dẫn về một cô nương cùng một đứa trẻ liên tục gọi chàng là cha - Hóa ra chuyện Đức Khải huynh nói là thật! Đúng là Điện hạ có con riêng với một nữ nhân!
Lần này, đến lượt nàng tỏ ra kinh ngạc:
- Điện hạ? Ý cô là Hạc Hiên huynh sao?
- Suỵt! - Xuân Kỳ ra hiệu - May là chỉ có muội ở đây.
Tỷ có biết chỉ cần gọi tên của Điện hạ là sẽ bị xử phạt nặng không?
Nhờ cái gật đầu đầy hiểu chuyện của nàng, Xuân Kỳ mới yên tâm nói tiếp:
- Xem ra Thanh Ca tỷ chưa biết Điện hạ rồi.
Ngài ấy là Tuệ vương, một trong bốn vị hoàng tử đương triều.
Tỷ không biết đâu, hầu như ngày nào cũng có các cô nương đi qua, cảm thán về Điện hạ vài câu rồi mới đi.
Ai cũng ao ước được trở thành chính thê của Điện hạ.
Nhưng trong số những cô nương ấy, chỉ có tiểu thư Phạm Khánh Nhã là được hưởng diễm phúc ấy.
Vậy mà ngay trong ngày rước dâu, Điện hạ lại đột nhiên biến mất!
“Phạm Khánh Nhã?”, nàng giật mình.
Đó không ai khác chính là chủ tử cũ của Thanh Ca khi nàng còn là một hầu nữ ở chốn Lam Thành.
Lúc bấy giờ, Mạc Thanh Ca chỉ là một tì nữ mười ba tuổi gầy gò, ốm yếu ở Phạm gia còn Phạm Khánh Nhã chẳng qua chỉ là một tiểu thư không danh không phận, sống ẩn dật ở biên cương.
Mãi sau này được Hoàng hậu nhận làm nghĩa nữ, ả mới được cùng cha chuyển đến sống ở kinh đô Hồng Thanh.
Nhưng mấy ai biết được phía sau thân phận cao quý kia của ả chỉ là một cô nương đỏng đảnh, thích chơi đùa với mạng sống của người khác.
Phạm Khánh Nhã có thói quen chế tác độc dược và thường mang những tì nữ trong phủ ra thử độc.
Thanh Ca cũng nằm trong số những người hầu xấu số ấy.
Nhưng thay vì đột tử như bao kẻ khác, nàng lại chống chọi được với vô số loại kịch độc của ả, khiến ả thích thú lắm.
Ả không còn chú ý đến những tì nữ khác nữa mà chỉ nhắm đến một mình nàng.
Ả xích nàng trong phòng, đánh cho bầm dập rồi mới ép nàng uống thuốc độc, chăm chỉ ghi lại những biểu hiện trúng độc của nàng.
Không thể chịu nổi áp bức, nàng quyết định bỏ trốn.
Trong lúc Phạm gia lên đường đến kinh đô, nàng đã lén phá khóa, trốn vào trong rừng.
Tuy may mắn còn sống sót, nàng vẫn chịu rất nhiều thương tổn từ khoảng thời gian làm tì nữ trong phủ.
Độc trong người nàng không những không được chữa khỏi còn kết hợp lại với nhau, hàng ngày tra tấn tinh thần và thân thể nàng.
Nàng thường xuyên bị cơn đau hành hạ, chỉ cần không châm kim vào mười đầu ngón trong một canh giờ, Thanh Ca sẽ đau như chết đi sống lại.
Lâu dần, cơn đau bắt đầu dịu lại và đã không còn làm phiền nàng nhiều như xưa, nhưng nàng biết bản thân không còn nhiều thời gian.
Đó là khi nàng gặp được chàng.
- Hóa ra hỉ sự trong phủ là của huynh ấy và Phạm Khánh Nhã.
- Nàng nhắc lại lời của Xuân Kỳ trong tuyệt vọng.
Nàng đã tự hứa sẽ không dính dáng tới bất kì ai có dòng dõi hoàng tộc hay quan sai, vậy mà lại đồng ý ở lại phủ giúp chàng diệt trừ lũ buôn người.
Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy hối hận không nguôi.
- Nhưng mà có hề gì chứ! - Xuân Kỳ vỗ vai Thanh Ca - Ngày hôm rước dâu, Điện hạ vì bị thích khách truy đuổi mà chạy vào trong rừng sâu.
Điện hạ bảo với bọn muội rằng nếu không có Thanh Ca tỷ thì hẳn ngài đã bỏ mạng nơi rừng rú hiểm trở rồi.
Điện hạ còn dặn phải chăm sóc tỷ thật tốt, chứng tỏ ngài ấy quan tâm đến tỷ nhiều lắm đấy.
- Xuân Kỳ huých tay nàng.
- Dù sao đó cũng là chuyện nên làm.
Hơn nữa, ta với Điện hạ hoàn toàn không có quan hệ gì.
Tiểu Thục cũng chỉ vì trong lúc hoảng sợ mà gọi bừa như thế, gây nhiều hiểu lầm cho mọi người rồi.
- Nàng nói nhỏ với Xuân Kỳ - À, nhờ cô trông Tiểu Thục giúp ta, ta ra ngoài mua vài thứ đồ cho con bé.
- Có cần muội chỉ đường không? - Cô nói - Chỉ cần đi bằng đường cửa sau, rẽ trái, đi qua con hẻm là ra được đến phố.
Cơ mà, muội với Thanh Ca tỷ đã không còn xa lạ, tỷ không nhất thiết phải khách sáo với muội đâu.
- Đa tạ… muội.
- Nàng mỉm cười đáp lại.
“Hóa ra trên đời này còn có một cô nương đơn thuần như vậy”, nàng nghĩ.
Sự thân thiện và vui vẻ của Xuân Kỳ đã làm nàng không còn cảm thấy xa lạ ở nơi kinh đô này nữa.
Nàng cũng yên tâm để Tiểu Thục lại cho Xuân Kỳ chăm sóc, còn mình thì ra ngoài sắm vài bộ y phục cho mình và Tiểu Thục.
Khu chợ ở kinh đô đông đúc, sầm uất, quả thật vô cùng lạ lẫm với Thanh Ca.
Nàng đã từng lưu lạc nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên nàng được tiếp xúc với bầu không khí nhộn nhịp như thế này.
Nàng ghé vào quầy, dùng ít tiền còn lại để mua cho Tiểu Thục vài bộ y phục nhỏ nhỏ xinh xắn và ba dải buộc tóc màu hồng mà cô bé thích.
Thế rồi vào lúc nàng định quay lại phủ thì một bóng đen quen thuộc vụt qua làm nàng vô thức nhớ về kẻ đã từng tra tấn mình trong đại lao.
Đó là Triệu Hưng.
Hắn lướt qua nhanh đến nỗi nàng phải mất một lúc mới nhận thức được tình hình trước mắt, liền chen vào giữa đám đông, đi theo hắn vào tửu lầu.
Vừa theo chân hắn, nàng vừa để ý trước sau, cẩn thận đến từng cử chỉ nhỏ.
Nàng thấy hắn chui vào một căn phòng nhỏ trên lầu, kính cẩn chào đối phương rồi ngồi xuống, cùng bàn chuyện đại sự.
Vì xung quanh có quá nhiều tên say xỉn, ăn to nói lớn, nàng khó lòng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của Triệu Hưng và người lạ mặt kia.
Ngay khi hai chữ “bắt cóc” được phát ra từ miệng người lạ mặt kia thì chân nàng lỡ tạo ra tiếng động lớn trên sàn nhà làm cả hai người trong kia vội đứng lên, nhanh chóng tiến ra khỏi cửa.
Chưa biết phải làm sao, Thanh Ca lại rước họa vào thân: nàng va phải một nam nhân bận đồ trắng đang từ ngoài đi vào.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng, vị nam nhân này đã vòng tay ôm lấy nàng, lấy quạt phe phẩy trước ngực, nhằm che chở cho nàng.
Cũng nhờ hắn ứng biến kịp thời mà Triệu Hưng đã không mảy may để ý đến nàng mà chạy đi hướng khác.
Sau khi người còn lại đi từ trong phòng ra, nàng mới biết đó là Phạm Bằng - phụ thân của Phạm Khánh Nhã.
Nàng không vội phản ứng, chỉ im lặng nép mình vào người vị nam nhân kia, chờ cho Phạm Bằng rời đi.
Cơn nguy hiểm dần qua đi, trả lại cho nàng một bầu không gian yên bình vốn có.
Nàng ngại ngùng lùi ra sau, cúi đầu cảm tạ vị nam nhân kia, định đi ngay thì bị hắn dang tay cản lại:
- Cô nương nghĩ sau khi dùng ta làm lá chắn để bảo vệ cho mình thì có thể rời đi dễ thế sao?