“Năm 1922
Lúc Đức Khải về phủ thì Hạc Hiên đã ở trong phòng từ khi nào.
Hắn ngoài việc buôn chuyện với Xuân Kỳ ra thì vẫn còn phải bẩm báo với chủ tử một tin rất quan trọng.
Vừa gặp chàng, hắn đã vội lên tiếng:
- Điện hạ, tại hạ đã lo xong hậu sự cho lão thợ săn và cũng điều tra được kẻ đứng sau của toán người tấn công Điện hạ.
Là Triệu Hưng, người của Phạm Bằng.
- Ta đã đoán được là ông ta.
- Chàng nghiêm túc trả lời - Ông ta hẳn là không muốn Phạm Khánh Nhã gả về Tuệ vương phủ.
Hơn nữa, phụ hoàng đang giao cho ta điều tra vụ thiếu hụt lương thực ở Lam Thành, chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến thanh danh của Phạm gia nên Phạm Bằng mới dàn dựng vụ tấn công, nhằm tiêu diệt ta ngay trong rừng.
Nhưng nhờ có Thanh Ca cô nương mà ta mới có thể sống sót trở về.
Dựa vào biểu hiện của ông ta hôm nay, ta cũng đã đoán được bảy tám phần.
- Nhưng tại hạ chưa hiểu.
Tại sao Hoàng hậu lại cứ khăng khăng gả Phạm Khánh Nhã vào phủ ta trong khi lão Phạm Bằng kia không muốn thế?
- Hoàng hậu mai mối cho ta không phải do Phạm tiểu thư là nghĩa nữ mà là vì muốn thăm dò hoạt động trong phủ, nên mới tính toán kỹ như vậy.
- Điện hạ nói vậy nghĩa là Hoàng hậu muốn theo dõi động tĩnh của ngài, để tiện đường sắp xếp, đưa Tam hoàng tử lên ngôi Thái tử sao? - Đức Khải suy đoán - Mà cũng phải, Hoàng hậu chỉ có Tam hoàng tử là con trai duy nhất nên chắc chắn sẽ làm mọi cách để đoạt được ngôi vị. Vậy bây giờ, chúng ta phải làm thế nào đây Điện hạ? - Đức Khải ngây ngô hỏi lại.
- Trước mắt phải kéo dài thời gian cử hành hôn lễ.
Thời điểm này không nên để bất cứ ai làm gián đoạn quá trình điều tra của chúng ta.
Còn nữa, ngươi cho người tìm đại phu giỏi nhất ở kinh thành về đây, ta muốn chữa khỏi độc cho Thanh Ca cô nương.
Ta vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện được.
Chàng vẫn luôn đau đáu nỗi lo về những kẻ buôn người đã từng bắt cóc mẹ con Thanh Ca.
Nhưng giờ sức khỏe nàng còn đang lâm nguy, việc cứu người vẫn là nên ưu tiên hàng đầu.
Nghĩ vậy, chàng cùng Đức Khải vội vàng qua phòng thăm Thanh Ca.
Sau khi thái y kê thuốc, Xuân Kỳ đã giúp nàng uống thuốc và thay bộ y phục rách rưới kia bằng một bộ khác chỉ toàn là màu xanh.
Vậy mà qua cả một buổi chiều, nàng vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Tiểu Thục và Xuân Kỳ đã túc trực bên giường nàng suốt gần một ngày nên khi chàng bước vào, Xuân Kỳ đã viện cớ cho Tiểu Thục đi ngủ, kéo theo cả Đức Khải ra ngoài hỏi chuyện.
Giờ đây trong phòng chỉ còn một mình chàng với nỗi lo lắng không nguôi.
Chợt, chàng nhớ ra một chuyện liền lấy cây kim từ trong túi vải của Thanh Ca, hơ trên lửa rồi châm vào mười đầu ngón của nàng giống như cách nàng làm khi trước.
Quả nhiên, sau khi chàng ép hết máu độc ra, nàng đã bắt đầu tỉnh lại.
- Cô tỉnh rồi! - Chàng mừng như bắt được vàng.
- Huynh… Đây là đâu? - Phải mất vài phút để nàng định hình lại nơi mình đang nằm và cả người đang xuất hiện trước mặt - Ta… chết rồi sao?
Chàng bật cười vì câu hỏi ngây ngô của nàng:
- Ta đã hứa sẽ không để cô chết, và ta chắc chắn sẽ giữ lời.
- Vậy sao? - Nàng đỡ lấy trán - Ta chẳng nhớ gì cả.
Ta chỉ nhớ ta đỡ cho huynh một tên rồi ngất đi.
Cơ mà, Tiểu Thục đâu? - Nàng hoảng loạn, định chạy đi tìm con bé thì bị chàng ngăn lại:
- Ta đã cho người chăm sóc Tiểu Thục.
Con bé vẫn ổn.
- Ta… yên tâm rồi.
- Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại xuống giường - Vậy, vết thương của huynh đã đỡ hơn chưa?
- Nhờ có cô, ta đã không sao nữa rồi.
- Còn đại thúc… - Nàng ngập ngừng nhắc lại - Mong rằng đại thúc có thể gặp đại nương dưới cửu tuyền.
- Nàng buồn vì chính nàng đã là người đề nghị cả ba nghỉ lại nhà lão thợ săn, nên lão mới chết dưới tay lũ thích khách vô nhân tính kia.
Bây giờ, chỉ cần lão gặp được người thương nơi suối vàng, kết thúc một chặng đường dài cô độc của lão cũng đã là niềm an ủi lớn cho nàng.
- Ta cũng mong là vậy.
- Chàng khẽ đáp.
Đoạn, nàng nói tiếp:
- Vậy ra… huynh cũng biết dùng kim châm ngón tay sao? - Nàng liếc nhìn cái kim trên tay chàng.
- Ta nhìn thấy cô làm một lần, cũng đoán đó là cách để ức chế độc trong người, nên ta thử làm xem sao, không ngờ cô nương tỉnh lại thật.
- Chàng ngưng một lát rồi nói tiếp - Cũng chỉ vì ta mà cô bị thương nặng, ta nhất định sẽ chữa khỏi độc trong người cô, không bằng cách này thì bằng cách khác.
- Kìa, đừng như vậy.
- Nàng nhắc khéo - Ta chưa chết đâu mà huynh sợ.
Hơn nữa, độc này trong người ta vô phương cứu chữa, thêm một chút độc cũng có là gì.
Bản thân cũng am hiểu y thuật nên nàng biết rõ nàng chỉ có thể sống được một thời gian nữa, dù có cố chấp chữa trị cũng sẽ không qua khỏi.
Chi bằng cứ để nàng tự do tự tại, cùng Tiểu Thục đi tìm cha, tìm lại một nửa miếng ngọc bội bị mất trước khi chết là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Nàng thở dài, đảo mắt nhìn quanh.
“Có lẽ đây là phủ của Hạc Hiên huynh”, nàng nghĩ.
Trong phủ vừa rộng rãi, thoáng mát lại sớm trang hoàng những dải lụa đỏ chói, giống như có hỉ sự.
Nàng không cần hỏi cũng đoán được là của chàng với một cô nương nào đó may mắn trong vùng.
Nhưng nếu vậy thì sự xuất hiện của nàng và Tiểu Thục quả thật là vô duyên.
- Hạc Hiên huynh này, ta biết huynh lo cho mẹ con ta nhưng nay ta đã tỉnh lại, sức khỏe đã ổn định, ta và Tiểu Thục sẽ sớm rời khỏi đây, về Lam Thành để tìm một mái ấm mới.
Chúng ta sẽ không làm phiền huynh hay đến ai trong phủ nữa.
- Khoan hãy đi, Thanh Ca cô nương.
- Chàng vội vàng lên tiếng - Ta đoán cô nương không muốn ở lại nhưng ta cũng không muốn cô mang theo kịch độc trong người mà rời khỏi đây.
Dù có ra sao, ta vẫn sẽ chữa khỏi cho cô.
Hơn nữa, ta cần cô đưa ta đến hang ổ của lũ buôn người.
Chỉ có cô mới giúp được ta.
Nàng nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lại:
- Thôi được.
Nhưng huynh có chắc nếu ta và Tiểu Thục ở lại sẽ không làm ảnh hưởng đến hôn sự của huynh hay không?
- À.
- Chàng bật cười - Không hề.
Thanh Ca cô nương không cần để ý.
Cô ở lại chính là đang giúp ta rồi.
Nàng còn chưa kịp hiểu lời nói đầy ẩn ý của chàng thì chàng đã đi mất rồi.
Nàng lại cất cây kim vào túi, sẵn tiện lôi nửa miếng ngọc bội đang giắt bên hông ra.
Khi ngất đi, nàng đã rất sợ làm mất miếng ngọc bội bởi như thế chính là đang thất hứa với người mẹ quá cố của nàng.
Trước khi bà ra đi có để lại cho nàng tín vật, nói rằng chỉ khi tìm thấy người ấy, nàng mới có chỗ dựa cả đời.
Tuy nàng không muốn dựa dẫm ai nhưng cũng thật lòng muốn hoàn thành di nguyện của mẹ nên không ngừng tìm kiếm người ấy khắp chân trời góc bể.
Vậy mà đến giờ, người ấy vẫn biệt tăm biệt tích, dù cho nàng luôn để lại nhưng manh mối liên quan đến ngọc bội khắp những nơi mình đã từng đi qua.
Nhưng Mạc Thanh Ca này trước giờ chưa từng nói ra hai chữ bỏ cuộc.
Trước khi kịch độc phát tác, nàng nhất định sẽ tìm được người ấy và gắn liền hai mảnh ngọc bội bị thất lạc với nhau.