Một, hai, ba, bốn….Triệu Huy hai con mắt đóng chặt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện cho những thứ đang ở trước mắt này mau chóng qua đi.
Hắn cứ liên tục đếm, đếm mãi rồi lại mở mắt ra sau đó lại đóng chặt lại 2 con ngươi của mình tiếp tục đếm.
Chỉ là mọi thứ đang xảy ra tại nơi đây, hoàn toàn là sự thực chứ không chỉ là một cơn ác mộng mà hắn muốn liền có thể dễ dàng thoát khỏi.
Triệu Huy tuyệt vọng đan xen cùng với những suy nghĩ đã không còn đầy đủ minh mẫn nữa rồi, ngay lúc này hắn chỉ muốn được rời khỏi nơi này mà trở về với vòng tay của người mẹ thân yêu thôi.
Sự ám ảnh đối với những gì đã xảy ra ngày hôm nay chắc chắn sẽ khiến cho Triệu Huy hắn ngay cả khi có thể sống sót trở về một cách lành lặn.
Thì việc hắn tâm lý vẫn còn đủ tỉnh táo và vững vàng để bước tiếp trong tương lai đã là một chuyện khó tin chứ đừng nói là sinh ra ý nghĩ báo thù.
Triệu Huy thời khắc này thực sự là hắn chỉ muốn còn sống mà an toàn trở về thôi chứ những gì diễn ra ngày hôm nay….Nó quá đáng sợ và khó tin, nó khiến cho Triệu Huy cảm thấy hoài nghi nhân sinh, đánh đổ toàn bộ hết thảy cái thứ gọi là tam quan cùng sự hiểu biết đối với thế giới trong đầu hắn.
Hắn muốn nức nở gào khóc đối với những gì hiện tại đang xảy ra, muốn vứt bỏ hết toàn bộ tôn nghiêm của vị thiếu gia tới từ đại tộc.
Muốn chủ động làm một kẻ thấp bé mà cúi đầu cầu xin kẻ so với mình tuổi tác cũng không chênh lệch là bao, hy vọng đối phương sẽ tha cho hắn cái phế vật này một mạng.
Chỉ là thân thể của Triệu Huy hắn ngay lúc này đây đã không còn hoàn toàn là do bản thân có thể làm chủ và quyết định tất cả nữa.
Sự run rẩy, sợ hãi tới từ bản năng sinh tồn của mỗi một con người từ khi bắt đầu được sinh ra kết hợp với tâm lý ám ảnh và tuyệt vọng đối với những gì đang diễn ra trước mắt đã khiến thân thể hắn vô thức né tránh sự đối diện trực tiếp với Ninh Vương.
Và tất nhiên là cũng vì lẽ đó người trước tiên mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh và nồng đậm mùi tanh hôi, bẩn thỉu lúc này là Ninh Vương.
“Hah, Triệu đại công tử, tao nghĩ chắc đây cũng không phải lần đầu tiên mày nhìn thấy người chết mà đúng không? Có nhất thiết là phải sợ hãi tới mức mất kiểm soát mà phóng uế bậy bạ tại nơi kinh doanh của người khác như vậy sao?”.
Có thể thấy được lời nói từ trong miệng Ninh Vương không chứa đựng quá nhiều cảm xúc mà còn có chút lạnh nhạt.
Bất quá ẩn giấu sâu bên trong đó là tràn ngập sự mỉa mai, khinh thường đối với Triệu Huy đang ngồi trên mặt đất.
Ninh Vương cũng chẳng dám tự nhận là bản thân quá ưu tú so với phần còn lại của thế giới, hay nói gần hơn là đối với tầng lớp trẻ tuổi tới từ các đại gia tộc nếu như bản thân không nắm giữ hệ thống trong tay.
Nhưng hắn dám tự tin mà khẳng định một điều rằng bản thân hắn sẽ là một kẻ đứng trên đỉnh cao trong tương lai.
Nếu như cuộc sống có được đầy đủ vốn liếng, sự quan tâm tới từ cha mẹ giống như Triệu Huy.
Hắn đến giờ vẫn thực sự không hiểu là vì lý do gì mà Triệu Hi Vũ lại quyết định bỏ rơi hắn mà lựa chọn cái này phế vật.
Ninh Vương trong lòng hiện tại đã sinh ra một tia hoài nghi đó là, nếu như hắn và Triệu Huy đều cùng do một người là Triệu Hi Vũ sinh thành thì tại sao lại khác biệt lớn đến như vậy.
Nghĩ là làm, không chần chừ một chút nào, ngón trỏ trên tay phải lấy tốc độ mau chóng mà biến đổi thành một lưỡi dao tuy nhỏ bé nhưng cực kỳ sắc bén.
Phanh~
Nó hướng thẳng lấy cơ thể của Triệu Huy mà cắt ngang một đường không quá sâu nhưng cũng đầy đủ đau đớn đối với một phàm nhân như hắn.
Bất quá hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần của Triệu Huy người này đã bị những gì xảy ra trước đó làm cho mất đi khả năng phản ứng đối với môi trường xung quanh.
Nỗi sợ phải đối mặt với Ninh Vương đã bao trùm lấy cơ thể hắn mà lấn át đi toàn bộ chút lý trí cùng với cảm xúc tồn đọng.
Điều này khiến cho Triệu Huy hoàn toàn bất động đối với những gì đang diễn ra cho dù đã bị chém một nhát đủ sâu để người bình thường kêu la vì đau đớn.
Nhát chém qua đi để lại phía trước hai tay và phần ngực của Triệu Huy hiện ra một vết cắt ngang, khiến cho bộ quần áo đã thấm đỏ một màu huyết sắc của hắn nay lại xuất hiện thêm một dòng tinh huyết mới.
Về phần Ninh Vương thì sau khi đạt được ý đồ, hắn mau chóng điều động ý niệm mà ra lệnh cho hệ thống kiểm tra chỗ huyết dịch đã thu thập được từ trên thân thể Triệu Huy.
Ninh Vương muốn xác thực xem liệu giữa hắn và Triệu Huy có phải là mối quan hệ huyết thống và nếu như đúng thật là vậy thì rốt cuộc là tại vì sao hắn lại bị bỏ rơi, còn cái này phế vật thì lại được lựa chọn.
“Đinh, đang trong quá trình phân tích và xác thực, kết quả sẽ được đưa ra sau…31%…48%…99%…”.
Thanh âm hệ thống vô cùng quen thuộc nhưng cũng đã khá lâu mới lại một lần nữa vang lên bên trong đầu Ninh Vương.
Nó bắt đầu dựa theo ý niệm của chủ nhân mà bắt đầu tiến hành phân tích và đếm ngược sự tương đồng bên trong DNA giữa hai cá thể khác biệt là Ninh Vương cùng với Triệu Huy.
Mỗi từng giây từng phút trôi qua khi chờ đợi quá trình xác thực diễn ra, nói Ninh Vương trong lòng không cảm thấy có chút gì đó là giả.
Chỉ là ngay cả hắn thời khắc này cũng không biết diễn tả loại cảm xúc phức tạp này là gì, thứ tâm tình ngổn ngang này là sao.
Ai ở trong tình cảnh này giống như hắn chắc hẳn là đều sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp, bối rối và cả mất phương hướng nữa.
Ninh Vương cũng không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào một khi biết được sự thật, nhưng cho dù có là thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng buộc phải đối mặt để vượt qua và bước tiếp trên con đường mà mình đã lựa chọn.
Cho dù hắn sẽ cảm thấy phẫn nộ tột cùng, đau đớn và cũng có thể là sẽ chẳng cảm thấy gì cả….Tối tăm mịt mờ, hắn không biết thứ mình sẽ ra sao nếu như biết được sự thật trong đó.
“Đinh~, hoàn tất quá trình phân tích sự tương đồng bên trong DNA giữa 2 cá thể là khác biệt, không có quan hệ huyết thống trong đó”.
Một lần nữa, âm thanh hệ thống quen thuộc lại một lần nữa vang lên báo hiệu rằng quá trình phân tích đã hoàn tất.
Ninh Vương cảm thấy hoài nghi, kinh ngạc, sững sờ…vô vàn những luồng suy nghĩ cùng cảm xúc cứ lần lượt tới một cách dồn dập.
Hắn nghe thấy cái gì?
Ninh Vương hắn và cái này Triệu Huy vậy mà giữa 2 người không có quan hệ huyết thống, có nghĩa là một trong hai người sẽ không phải là do Triệu Hi Vũ sinh ra.
Bản thân hắn hay là cái kia Triệu Huy, ai rốt cuộc mới thực sự là do Triệu Hi Vũ sinh ra.
“Chết tiệt!”.
Ninh Vương trong lòng như muốn điên lên, dựa theo toàn bộ những ký ức mà có được từ Huyền Chính Phong.
Cũng chính là cha của hắn thì Ninh Vương đã có thể khẳng định không phải 10 thì cũng tới 8,9 thành Triệu Hi Vũ chính là mẹ hắn.
Bằng không thì rốt cuộc sự tình trong này là như thế nào?
“Hừ…Triệu Hi Vũ, rốt cuộc trong đầu bà đang nghĩ cái gì vậy?”.
Hắn tức muốn nghiến răng, nghiến lợi vì quãng thời gian cô độc, u tối trước đó và bố cục hiện tại liệu có phải là do Triệu Hi Vũ bày ra hay không.
Trong đầu Ninh Vương không ngừng dùng hết trí lực mà không ngừng vận chuyển thông tin để tìm ra kết quả cho truyện này.
Nhưng không thể tìm ra thứ đáp án chính xác nhất vì nó vẫn đang bị một tấm rào lớn ngăn chặn hắn tiếp cận với sự thật bên trong.
Đã tới nước này thì Ninh Vương chỉ còn cách duy nhất đó là cùng với Triệu Hi Vũ đối chất mà thôi.
Vì ngay cả là cha ruột là Huyền Chính Phong vẫn còn không biết đến sự tồn tại của hắn cho tới khi hai cha con gặp mặt thì huống chi là Ninh Vương hắn.
Mặc dù để biết được thân phận thực sự của mình hay là chuyện bản thân chỉ là đứa trẻ do Trần gia phu thê nhận nuôi khi hiếm muộn.
Nhưng không vì thế mà Ninh Vương muốn dùng điểm tín dụng để hệ thống “dò xét” giúp hắn biết rõ mọi sự tình bên trong bí mật lần này.
Hắn muốn mình tự lực điều tra thật rõ ràng tất cả vì đây là truyện liên quan tới bản thân hắn và ảnh hưởng tới rất nhiều thứ sau này.
Nó có thể xem như là một rào cản trước mặt cần hắn phải vượt qua để trưởng thành và tiến về phía trước mà tiếp tục đi trên con đường của mình.
Chứ không phải là tiếp tục sống với một chút gì đó tiêu cực, một chút gì đó mềm yếu mà một nam nhân chân chính hay một kẻ thống trị tuyệt đối nên có.
Cho dù hắn sau chuyện này Ninh Vương hắn có thể trở thành một kẻ tàn bạo, lãnh huyết vô tình thêm gấp trăm lần đi chăng nữa…
Biết được kết quả sau đó, Ninh Vương chỉ trong thời gian ngắn đã trải qua vô số luồng suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực.
Nhưng hắn cũng rất nhanh chóng liền bỏ qua được những trạng thái xấu đó mà trong lòng lạnh xuống rất nhiều.
Giờ mọi thứ dù có là thế nào đi chăng nữa thì Ninh Vương cũng sẽ chấp nhận, nhưng sự thật bên trong hắn buộc phải biết được nó.
Mặc kệ Triệu Huy ngồi đó bất lực run sợ, chẳng thể sinh ra nổi một chút uy hiếp hay phản kháng.
Ninh Vương nhanh chóng lấy ra được chiếc điện thoại trong túi quần của Triệu Huy khi này cũng đã dính không ít máu.
Dưới sự nghi hoặc và ngờ vực của đối phương được thể hiện rõ qua đôi mắt, Ninh Vương mau chóng mở ra danh bạ điện thoại và tìm được cái tên mình muốn tìm.
Mẹ.
Hắn không chần chừ một chút nào mà ấn vào màn hình và phát đi cuộc gọi của mình tới đầu dây bên kia.
Cho dù trên điện thoại dính không ít huyết dịch nhơn nhớt tanh hôi, bẩn thìu thì hắn cũng không ngại.
Nhưng nếu như có thể thì hắn vẫn sẽ muốn người phát đi cuộc gọi này là Triệu Huy chứ không phải là hắn.
Chỉ là với cái tình trạng hiện tại của đối phương đã có chút khó mà giao tiếp được bình thường nữa rồi.
Hắn vẫn là tự mình làm chuyện đó, dù sao sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với nó mà thôi.
Tút tút tút~
Âm thanh đổ chuông vang lên trong khi chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy, Ninh Vương tâm tình dù đã trầm xuống hết mức có thể.
Tuy nhiên vẫn có một cái gì đó khiến cho cảm xúc trong hắn dâng trào, không khỏi sinh ra một tia hồi hộp, mong chờ.
Và không để cho Ninh Vương phải chờ quá lâu, chỉ sau khoảng gần 10 hồi chuông điện thoại vang lên bên tai.
Thì ở đầu dây bên kia khi này rốt cuộc cũng đã có người tiếp thông cuộc gọi của hắn.
"Alo, Tiểu Huy ngươi có chuyện gì sao? Sao lại gọi cho mẹ giờ này".
"Chẳng lẽ là hết tiền tiêu vặt hay rốt cuộc là người nào trêu chọc tới ngươi nên cần mẹ ra mặt giải quyết sao?".
Ở đầu dây bên kia không nhanh không chậm mà vang lên một giọng nữ nhân vô cùng mềm mại và dễ nghe truyền vào tai Ninh Vương, đi thẳng vào sâu bên trong nội tâm cùng với trái tim lạnh giá của hắn.
Giọng nói nhẹ nhàng, êm tai ấy khi phát ra nó mang theo sự ôn nhu, yêu thương của người mẹ dành cho con trai.
Nhưng ẩn ẩn nó vẫn chứa đựng bên trong đó một ranh giới cuối cùng, một màng ngăn cách khó lòng để có thể bị phá vỡ.
Nó chính là sự cao ngạo cùng với băng lãnh tới từ tính cách vốn có đã được hình thành ngay từ lúc vừa mới sinh ra.
Cộng thêm với đó chính là sự tôn nghiêm, quyền uy tuyệt đối đã được mài dũa và bồi dưỡng theo năm tháng bởi thân phận cũng như địa vị cao quý mà thành.
Giọng nói ấy mang lại cho Ninh Vương hắn một cảm giác vừa thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ, nó cho hắn một loại cảm giác đã từng nghe qua ở đâu đó nhưng chẳng thể nào nhớ nổi là đã từng được nghe ở đâu.
Một loại cảm giác quen thuộc đầy thư giãn nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, nó giống như việc ngứa trong xương mà chẳng thể gãi vậy.
“Tiểu Huy, ngươi có đó không? Alo…ngươi không nghe thấy mẹ nói gì sao?”.
Giọng nói ấy khiến cho Ninh Vương quên đi những việc đang xảy ra trước mắt, hắn ngây người mất một lúc cho tới khi giọng nói ấy vang lên thêm một lần nữa.
Thế nhưng là lần này âm thanh êm tai, dễ nghe ấy không còn đả động được tới tâm tình hắn quá nhiều như trước đó nữa.
Hắn nội tâm đã trở lên quyết đoán hơn rất nhiều so với trước đó mà dứt khoát mở miệng.
“Là Triệu gia chủ đó sao? Lệnh công tử hiện tại đang trong tay của ta, sau 10 phút nếu như ngươi không có mặt tại Giang Long Hội Sở ta sẽ bóp chết hắn”.
Ninh Vương thanh âm băng lãnh mang theo một chút phẫn uất không giải thích được bằng lời mà truyền tới đối phương ở đầu dây bên kia.
“Ngươi…là…”.
Không cho đối phương có cơ hội nói thêm một câu nào, Ninh Vương dứt khoát bóp nát vụn chiếc điện thoại trong lòng bàn tay mình.
Tút tút tút tút~
Nhìn chiếc điện thoại nát vụn trong lòng bàn tay, hắn gương mặt có chút cười khổ, cảm xúc lại một lần nữa có chút rối bời không rõ ràng.