Ngược Dòng Về Bên Anh

Phía sâu trong cái khu ổ chuột dành cho những kẻ lang thang sinh sống, Bạch Quỳnh ngỡ ngàng nhìn khung cảnh tồi tàn nơi đây. Hai thằng bắt cô đến nơi khỉ ho này đang ngồi phía ngoài hiên, nơi đang phơi mấy bộ quần áo rách te tua không biết là của ai. Hai thằng vừa hút điếu thuốc vừa trò chuyện vẻ vui lắm.

Còn Chảo ta đây thì đếch vui nhé.

Gì mà đòi bắt cóc cô chứ? Hoang đường, quá hoang đường.

“NÀY”. Bạch Quỳnh hét lên, chỉ thẳng ngón trỏ về phía hai thằng đó.

Nghe tiếng độc lệnh, cả hai cái đầu vàng đỏ cùng quay lại. Thằng tóc vàng nhếch miệng.

“Cô em yên chút đi, mấy anh đây chỉ cần cô em gặp một người, xong xuôi rồi cô em sẽ được thả về với bạn”.

Thằng đó dứt lời, rít điếu thuốc hơi dài rồi phả lên trời.

Được thôi, chúng nó nghĩ chắc cô “nai” lắm nên mới dụ như vậy. Hẳn là tính bán cô sang biên giới hay động quỷ nào chứ gì. Đã vậy, chẳng còn ai có thể ngăn cản cô. Không khách khí với đám này nữ.

Tức thì, Bạch Quỳnh bước nhanh đến, tay túm chặt cổ thằng tóc vàng. Thằng kia không phản ứng kịp, trợn ngược mắt ngỡ ngàng nhìn cô gái mạnh mẽ trước mắt.

Bạch Quỳnh ghé sát vào mặt hắn, hắn đang ra sức vùng vẫy nhưng vô ích.

“Muốn đùa với bà sao?”.

Sau lời nói đầy hăm dọa, Chảo ta nâng cơ thể hắn ta lên mà ném mạnh xuống sàn nhà. Thật sự, cú ném khiến thằng kia dường như chẳng còn tin vào mắt mình.


Thằng tóc đỏ thấy vậy hồn hãi bay đâu mất. Nhưng hắn có vẻ không tin, la lên nhào tới rất khí thế.

“OẮT CON”.

Tóc đỏ vung mạnh nấm đấm vào cô, nhưng Chảo ta nhanh chóng túm lấy cánh tay hắn, vặn một đường cong khiến hắn ré lên đau đớn. Đoạn cô đưa chân lên sạt xuống đất khiến tóc đỏ ngã nhào ra sàn bẩn. Phía sau, thằng tóc vàng giở thủ đoạn đánh lén, vung cây đùi gỗ từ đâu lên cao.

“BỐP”.

Cây đùi gỗ va mạnh dưới sàn đất, Bạch Quỳnh đã nhanh chóng né được. Cuối cùng để chốt hạ, cô nắm lấy hai đầu tóc đỏ tóc vàng mà đập vào nhau. Hai thằng choáng váng lộn xuống đất bất tỉnh.

Thế là xong, mấy cái thể loại yếu đuối thích ra gió như này chả cần Bạch Quỳnh ta động đậy nhiều.

Nhưng không, có lẽ chuyện chưa thực sự kết thúc. Bạch Quỳnh nghe đâu đó tiếng ai gọi mình từ xa. Chết rồi, là tên Bảo Long. Tại sao hắn có thể tìm được cô?

Bảo Long hớt hãi từ phía ngoài bãi hoang. Khuôn mặt túa rã mồ hôi, đồng phục trên người chẳng còn gọn gàng nữa. Có lẽ… hắn đã tìm cô đến điên cuồng.

Không ổn rồi, tình hình đáng báo động. Hai thằng ghẻ bắt cô đến đây đã bất tỉnh, Bảo Long có hỏi thì biết trả lời làm sao. Đã vậy xung quanh đây chẳng có ai để mà nhờ vả. Làm sao đây? Mọi chuyện mà lộ ra, nếu Bảo Long biết cô chính là kẻ hắn muốn giết thì sẽ tồi tệ đến mức nào đây?

Làm sao đây, làm sao đây. Bạch Quỳnh cuống quýt tìm cách, hai tay bấu chặt vào nhau quăn queo đến cả đỏ ửng.

Và cuối cùng, Chảo đã nghĩ ra cách.

“Ngọc My”. Bảo Long vừa nhìn thấy cô đã hốt hoảng kêu lên.


Hắn chạy đến bên cô gái đang nằm dưới sàn nhà. Mái tóc đen rũ rượi che mất khuôn mặt đang cố giả vờ bất tỉnh.

Đúng, xỉu là cách hay nhất để đánh lừa tên Bảo Long ranh ma kia. Hắn thấy vậy càng lo hơn, ánh mắt hiện vẻ đau thương lắm. Nhưng cô ngốc Bạch Quỳnh kia thì không hề biết.

Hắn đã lo cho cô đến nhường nào.

Bảo Long bế cô lên rồi gọi taxi. Nằm trên xe, Chảo ta cảm nhận được sự lung lay của ghế khiến cô cảm thấy buồn nôn. Vốn bị say xe nên có vẻ cái mặt “phê” như này đúng chuẩn kẻ bất tỉnh.

Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng Bạch Quỳnh cảm nhận được hơi thở của Bảo Long. Gấp gáp và có chút gì đó quen thuộc. Rất quen, như thể đã từng trãi qua.

Kịch vẫn tiếp tục diễn. Đến khi Bạch Quỳnh cảm nhận được là cơ thể đang nằm êm trên nệm thì cô mới tá hỏa. Ti hí mắt nhìn khung cảnh xung quanh, một căn phòng lạ lẫm hiện ra trước mắt cô. Xung quanh chỉ toàn là màu đen. Rèm cửa màu đen, ga giường màu đen, cả giấy dán tường cũng đen nốt. Hắn tên Bảo Long này mê màu đen lắm, đúng chuẩn “soái ca nạnh nùng”.

Nhưng có vẻ hắn đã đi đâu mất rồi. Đây là thời cơ tốt nhất để tẩu thoát. Bạch Quỳnh nhanh chóng vùng dậy, chỉnh lại mái tóc dài rồi đẩy gọng kính về vị trí chuẩn. Thật may trong lúc di chuyển bề ngoài của một nữ sinh nghiêm túc vẫn không bị sứt mẻ miếng nào. Cô đảo mắt láo liên tìm cửa ra vào. Nhưng kì lạ quá, chẳng có cánh cửa lớn nào cả. Bạch Quỳnh bất ngờ và có chút sợ hãi. Không có cửa ra vào thì làm sao cô vào được đây và tên Bảo Long kia chẳng lẽ có phép xuyên tường sao?

Nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng cố gắng hắt qua chiếc rèm đen nhưng bất lực. Dù vậy Chảo vẫn có thể nhìn thấy được ánh sáng phía bên ngoài. Bước chân chầm chậm tiến về phía cửa sổ. Bàn tay thon dài đưa lên cao, chạm đến chiếc rèm vãi mềm mại. Nắm hờ nó và sẽ kéo về một phía.

“Em dậy rồi sao?”.

Có tiếng vang lên từ sau lưng. Bạch Quỳnh hốt hoảng quay lại nhìn hắn, tên Bảo Long đã xuất hiện một cách huyền bí. Tại sao chứ? Vẫn không có cánh cửa lớn nào mở ra.

“Tôi… tôi muốn về nhà”. Bạch Quỳnh cúi đầu xuống nói, hành động kéo rèm ngắt quãng ngay khúc quan trọng.

Bảo Long từ từ tiến đến chiếc bàn nhỏ, đặt lên đấy miếng bánh mì sữa và cốc nước lọc.

“Tôi chẳng biết nấu cháo nên em hãy ăn tạm cái này”.

Nói đoạn hắn quay sang nhìn Bạch Quỳnh, ánh mắt tên Bảo Long có chút gì đó gần gũi lắm. Bạch Quỳnh dường như sững người vài giây. Tại sao, cái khung cảnh này lại quen đến thế? Cứ như thể, nó đã từng xảy ra.

Bạch Quỳnh nhìn vào mắt hắn, đôi môi nhỏ cất tiếng trong nhẹ nhàng.

“Anh đưa tôi về nhà nhé, ở đây đáng sợ lắm”.

Đúng, đáng sợ lắm. Dường như ở đây tồn tại cái gì đấy khiến cô cứ khắc khoải trong lòng. Bảo Long thấy vậy lo lắng hỏi.

“Đây là phòng tôi, và chẳng có gì đáng sợ cả”.

Bảo Long nắm miếng bánh mì sữa đút vào miệng cô. Hắn cười, tự nhiên hắn lại muốn bảo vệ cô gái này đến vô cùng.

Bạch Quỳnh ngậm miếng bánh trong miệng có chút bất ngờ nhưng rồi cùng cầm có trên tay từ từ ăn. Cô cũng đã đói lắm sau cả ngày chưa ăn gì. Cô ngồi xuống mép giường đối diện hắn, mặc dù chỉ mới có gặp nhau vài lần, nhưng cô chẳng hề thấy hắn xa cách.

Đầu óc đột nhiên choáng váng, cơn buồn ngủ dường như ập đến. Bạch Quỳnh thả mình xuống nệm êm, cô vẫn ngoan cố hướng ánh mắt nhìn Bảo Long đang ngồi trước mắt. Hồi nãy chỉ là đóng kịch, nhưng sao giờ cơ thể như chẳng còn nghe lời cô nữa. Cứ mệt mõi và hai mí mắt như muốn dính lại với nhau. Trước khi gục ngã trước cơn buồn ngủ, Bạch Quỳnh cất tiếng trong the thé hỏi hắn.

“Phòng anh sao chẳng thấy cửa ra?”.

Bảo Long chỉ mỉm cười nhìn cô, có chút gì đó thân thương lắm. Hắn nắm lấy bàn tay cô, cái nắm tay vô cùng ấm áp. Nhưng lúc đó, có lẽ cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.

“Chỉ cần em nhắm mắt và ngủ, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào mắt, lúc đấy em sẽ rời khỏi được đây”.


Căn phòng đen đầy u ám không chút ánh sáng lọt vào. Bảo Long cứ ngồi như thế mà nhìn cô gái trước mắt đang ngủ say. Lòng dấy lên nỗi chua xót. Dưới bóng tối, một nụ hôn đặt nhẹ lên trán cô gái, nụ hôn nhanh chóng và thoáng qua như cơn gió. Cứ như thể, nếu nó quá hiện hữu thì tất cả đều có thể biến mất.



“Chảo, chảo, dậy đi mày”.

Bạch Quỳnh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Đang ngủ ngon mà con mụ t kia lại cố phá đám. Phải dậy và đập con mụ này mới được. Nhưng… ngủ sao? Chết rồi, Bạch Quỳnh chồm phắt người dậy. Ánh nắng hắt vào mi mắt khiến cô nhăn lại.

Căn phòng đen đã biến mất, tên Bảo Long cũng biến mất. Trước mắt cô là căn phòng quen thuộc.

Sờ lên mái tóc, là mái tóc ngắn màu tím. Gọng kính cũng không còn đeo và áo quần đồng phục thì được thay bởi bộ đồ ngủ màu xám.

Chẳng lẽ… hắn đã biết thân phận của cô.

“Bảo… Bao Long… hắn… hắn…”. Bạch Quỳnh lấp bấp nhìn Diễm Trinh, như không tin đây là sự thật, cô hốt hoảng đến trợn cả mắt lên.

“Bảo Long gì đây mày, hôm qua mày đi học về vận nguyên cả cây “nghiêm túc” thế kia nên tao thay giùm đấy. Người đâu ngủ say như chết”.

Con mụ bĩu môi.

“Còn mơ đến cả cái thằng muốn giết mày nữa hả”.

Bạch Quỳnh nghe đến đấy ngớ cả người. Vậy thì làm sao cô trở về nhà được cơ chứ?

“Không… không có gì đâu”. Chảo ta cố chữa thẹn. Nhanh chóng đẩy Diễm Trinh ra khỏi phòng.

Không ổn rồi, vậy là tên Bảo Long kia không phải là người bình thường? Không, không. Có thể là cô suốt đêm qua đúng là nằm mơ. Tất cả chỉ là mơ.

Tự trân an tinh thần rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, Bạch Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. Lại trở vào phòng để biến hóa thành “Trịnh Ngọc My” nghiêm túc.

“Tại sao trời nóng như thế mà em vẫn mặc áo dài tay và quần tất?”.

Bảo Long ngồi bên thắc mắc nhìn cô. Mặc dù câu hỏi kia đối với đứa con gái khác là rất vô duyên, nhưng nó lại khiến Bạch Quỳnh một phen thót tim.

“Tại… tại tôi bị dị ứng”.

Bạch Quỳnh lại tiếp tục nói dối. Tất cả chỉ để phục vụ cho phi vụ tiếp cận hắn mà thôi. Nhưng chợt nhận ra, hắn lại không nhắc gì đến chuyện hôm qua. Đúng là mơ rồi, hahaha là mơ thôi.

“Lần sau đừng có đi theo mấy cái thằng côn đồ kia nữa”.

PHỤT, nguyên đống cơm chiên mà cô đang nhai phun ra đầy mặt bàn. Cái quần què gì đây? Mọi chuyện là thật sao?

“Chuyện… chuyện đó…”.

Vậy mọi chuyện là thật sao?


Cô lấp bấp, chưa kịp nói hết câu thì Bảo Long đột nhiên lấy đâu ra cái vòng tay đan bằng dây màu trắng, trên có hình một chiếc trâm cài lủng lẳng.

Trông cái trâm nhỏ chỉ bằng cây kim khâu nhưng rất tinh xảo. Nhìn kĩ, nó có màu xanh ngọc, trong suốt và có thể nhìn thấy những hạt ngọc trai li ti bên trong. Phía trên đầu trâm là hình một bông hoa màu trắng đục được kết nên từ rất nhiều hạt kim cương lấp lánh. Có lẽ, chiếc trâm đã tồn tại từ rất lâu, tất cả đều được làm bằng thủ công.

Tinh xảo nhưng không máy móc. Người am hiểu có thể sẽ thấy nó có giá trị rất lớn, gần như là vô giá. Nhưng với cái người chỉ biết đến xăm xỉa và đánh nhau thì lại khác.

“Tự nhiên đeo cái này vào tay tôi làm gì, tôi không thích”.

Bạch Quỳnh ra sức kháng cự, hất tay nhưng đã bị Bảo Long giữ lại.

“Chỉ cần em đeo chiếc vòng này thì tôi sẽ dễ dàng tìm ra em cho dù em có biến khỏi thế giới này đi chăng nữa”.

Hắn nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn chiếc vòng lung lẳng trên cổ tay trắng nõn của cô. May sao hắn không kéo cổ tay áo lên cao, hình xăm không bị lộ nên Bạch Quỳnh đành ngậm ngùi nghe theo kẻo hắn mà nổi điên giật mạnh là toi đời.

Bảo Long đột nhiên cười nhẹ, hắn nhìn cô rồi lại nhìn chiếc vòng tay có chiếc trâm cài tí hon. Bạch Quỳnh ngớ người, cái thể loại gì đây? Ve vãn hay đang muốn tán tỉnh cô?

“Này… anh đừng… đừng có cười nữa”.

Chảo lấp bấp quay mặt đi, hai má đỏ bừng vì tình cảnh éo le lúc này. Thật sự, Bảo Long đang khiến cô bối rối. Không phải vì hắn đẹp trai hay gì, mà nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, đến một ngày nào đó cô sẽ xem hắn thật sự là bạn. Bạn mà lại muốn giết mình thì thật là đau khổ. Nhất định, cô sẽ chỉ xem hắn là kẻ thù. Kẻ thù không đội trời chung.



Giữa trưa nắng mà học thể dục thì phải gọi không còn cái gì khổ cực hơn. Vận trên mình bộ đồng phục thể dài, đương nhiên Bạch Quỳnh vẫn mặc áo dài tay ở trong. Tóc thì thắt cao một cách chắc chắn. Kính vẫn mang và khuôn mặt vẫn đúng chuẩn một Trịnh Ngọc My cute ngoan hiền.

“Ê, mày xem, con nhỏ đó kìa”.

“Đâu, đâu… à, ra là nó”.

“Công nhận…”.

Bạch Quỳnh đi ngang hành lang trường để tiến vào sân thể dục nhưng lại vô tình phải nghe đám bạn đang xì xầm ngang qua.

Con nhỏ này thì có làm sao hả? Chẳng lẽ cô đã làm gì phật lòng bạn hót gơn nào sao? Rõ ràng, mới vào trường mọi người đã nhìn với ánh mắt kì lạ.

Trông Bạch Quỳnh đây dị hợm lắm sao?

Tự hỏi, cô nhìn xuống bo đì của mình, rồi lại sờ lên gương mặt nhỏ. Mọi thứ vẫn ổn mà, có vấn đề gì sao?

Đúng là miệng đời. Ác độc và không xương. Nhưng mặc kệ, ai muốn nói gì thì nói, Bạch Quỳnh ta đây chỉ cần sống yên ổn thực hiện kế hoạch riêng của bản thân là được.

Hôm nay lớp học bóng rổ nên phía ngoài sân đầy nắng bóng màu cam nằm la liệt lăn lóc. Cả lớp đã tập trung đủ hết và Bạch Quỳnh thì đang hớt hãi chạy lại từ xa.

Nhanh chóng vào vị trí hàng cuối, cô thở hộc hộc. Liếc sang bên cạnh cách hai bạn, Bạch Quỳnh giật mình vì tên Bảo Long đang đứng đó nhe răng nhìn cô. Cảm thấy có chút ớn lạnh, cô quay đầu sang phía ngược lại.

“MẸ ƠI”.

Bạch Quỳnh hét lên trong thầm lặng. Cái mặt thằng đê tiện vô duyên lần trước hiện diện ngay tầm mắt của cô.

Trần đời chưa có ai đẹp trai mà lại “có duyên” hơn Bảo Long. Nhưg bây giờ thì nhận định đó hoàn toàn sai. Vô cùng sai.

Cái thằng kia nó đưa tay lên chào cô, mặt nham nhở cười như đười ươi mặc dù nếu không gặp hắn trước đây thì có lẽ cô cũng sẽ ngất ngây với nụ cười kia. Bạch Quỳnh giật thót mình, hồn chưa kịp nhập thì thằng kia quàng tay qua vai rất tỉnh.

“Bạn Ngọc My, tớ Dương Vũ xin được làm quen và làm thân luôn cũng được”.


Thiệt tình, đã vô duyên rồi còn tỉnh như ruồi. Cái gì mà làm thân, đã vậy còn quàng qua vai nữa chứ. Thật muốn cước cho cậu ta một cước.

Nhưng mà Dương Vũ lì lợm vẫn chẳng chịu buông cô ra. Nếu mà hất thì có lẽ cả người hắn bay lên trời luôn cũng có. Nên Bạch Quỳnh đành vờ yếu đuối vùng vằng.

“Có chuyện gì sao?”.

Cảm thấy vai nhẹ hẳn, Bạch Quỳnh quay lại nhìn kẻ đang ở sau lưng mình. Qủy thần thiên địa ơi, lại là tên Bảo Long.

“Ồ, chào anh hot boi của trường, em đây chỉ muốn làm bạn với Ngọc My thôi mà, phải không?”.

Cái từ “phải không” cất lên là cái mặt thằng chả liếc sang vẻ “dâm dê”.

“BỐP”.

Bạch Quỳnh đưa chân đá cho Dương Vũ một cái với lực hết sức nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ hắn không chịu được ôm giò ré như điên.

“Lần sau đừng có đụng vào tôi”. Bạch Quỳnh lạnh lùng nói rồi hừ mũi bỏ lên hàng trên.

Bảo Long thấy vậy nhìn theo cười mỉm. Hắn rất hài lòng với thái độ vừa nãy của cô. Còn Dương Vũ thì lặng lẽ tận hưởng nỗi đau trong thầm lặng.

Con gái gì mà mạnh giữ vậy? Cậu ta nghĩ, nhưng chỉ là nghĩ mà thôi.

Buổi học khởi đầu với năm vòng chạy quanh sân vận động cho nam và ba vòng cho nữ. Mấy bạn nam thì được dịp thể hiện nên mấy vòng đầu chạy hăng máu lắm, đến vòng thứ năm thì thằng nào cũng cố lết cái thân “trẻ” cho đến đích. Còn mấy bạn nữ thì khỏi nói, đứa nào cũng làm bộ làm tịch ẻo lả thấy mệt. Bạch Quỳnh ta đây chạy đến vòng thứ ba rồi vẫn còn sung sức. Muốn chạy thêm lắm cơ nhưng lại sợ người ta nói là “trâu”.

Rồi nào là tập đánh bóng, chuyền bóng. Cuối cùng khi tiếng còi huýt lên giải tán, ai nấy đều trưng bộ mặt sầu thảm mệt mõi lết vào phòng thay đồ.

Chảo ta để an toàn liền chạy vào trước dành phòng tắm cuối cùng. Phía ngoài, các bạn nữ đã bắt đầu hồ hởi tắm gội. Duy chỉ có Bạch Quỳnh là vào phòng tắm.

Đương nhiên, đưa cái đầu tím ra cho tụi nó biết à. Vậy là cô đành âm thầm tắm trong im lặng. Bạch Quỳnh lần lượt cởi bộ tóc giả, tháo kính và bỏ vào chiếc túi dây rút theo phía trên nóc cửa.

Nước được xả, dòng nước mát xòa vào cơ thể mang đến cảm giác khoan khoái sau giờ học đầy nóng bỏng.

Gội đầu, xả nước rồi vận áo quần vào đang hoàng. Lúc đưa tay lên lấy chiếc túi, Bạch Quỳnh hốt hoảng nhận ra, chiếc túi đã biến mất.

Chết tiệt! Đứa nào chơi xấu đã lấy đi mất trong lúc cô đang lắm. Vì cái móc cũng cao gần nóc, chỉ cần đứng ở ngoài có cái ghế cao là có thể thò tay vào lấy. Bạch Quỳnh hoang mang thò đầu ra tìm kiếm. Nhưng có vẻ chẳng còn ai ngoài cô nữa rồi. May thật, phải nhanh chóng tẩu thoát trước khi có người phát hiện.

Bạch Quỳnh hớt hãi láo liên nhìn xung quanh, đầu tóc ngắn màu tím vẫn còn ướt rũ xuống cả mi mắt. Vận trên người thường phục nên chắc giám thị hay ai đó bắt gặp cũng sẽ khó để nhận ra Trịnh Ngọc My – học sinh mới vô cùng nghiêm túc. Bước chân vội vã tiến về phía cửa ra, nhìn thấy không có ai, lòng chợt thầm cảm ơn trời đất đã phù hộ.

Nhưng không, Bạch Quỳnh khựng người lại. Một ai đó vừa nhảy ra vẻ đang muốn làm cô bất ngờ.

“Ngọc My, sao em lâu…”. Lời nói vui mừng đột nhiên dừng lại.

Bảo Long… đang đứng ngay trước mặt cô.

Là… Bảo Long. Không ai khác, chính là hắn.

Bạch Quỳnh lấp bấp, tại sao lại gặp hắn ngay lúc tình cảnh trớ trêu như vậy chứ.

Chết rồi, chết chắc luôn.

Bảo Long nhìn thấy Bạch Quỳnh thì từ vui mừng chuyển sang u ám. Ngay lúc ấy, thực sự cô chẳng còn nghĩ được gì. Nếu hắn nhận ra cô chính là Ngọc My, người mà hắn đang muốn làm thân thì làm sao đây? Hắn sẽ giết cô sao? Làm sao đây, trời ơi.

Bảo Long nhìn từ trên xuống dưới người Bạch Quỳnh, Hắn đột nhiên nhếch miệng, đôi giày thể thao đen tiến chầm chậm lại đôi Convert.

“Ồ, xem ai đây? Bạch Quỳnh sao? Em lại muốn đến nộp mạng cho tôi đấy à?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận