Ngục Thánh

Tối hôm đó, nhóm công chúa khởi hành tới Dương Hoa Tụ. Họ đã đạt được thỏa thuận với Hiệp Dung và dĩ nhiên, cả Quỷ Nhãn. Do kế hoạch thay đổi nên Chuột Chù đi cùng họ thay vì đứng ngoài cuộc như dự tính.
Về phía Hiệp Dung, công chúa vờ chấp nhận điều kiện của y. Suy đi tính lại, không có y, nhóm công chúa không thể đối mặt hai mươi mốt tên Đầu Sói hung hãn ở vùng đất trước ngọn Dương Hoa Tụ. Sau khi chế ngự được Ác Lạc Điểu, Hiệp Dung sẽ đưa họ cùng con quái vật đến “điểm an toàn” – nơi trung chuyển hàng, giao tiền và thanh toán khoản phụ phí.
Do không muốn trả phụ phí, công chúa thuê Quỷ Nhãn bằng cái giá bảy trăm thùng vàng. Sáng mai, khi nhận được tiền, gã sẽ xua quân và bố trí lực lượng ở “điểm an toàn”. Lúc công chúa phá vỡ hợp đồng với Hiệp Dung, một trận ác chiến chắc chắn nổ ra. Quỷ Nhãn lo đối phó Hiệp Dung, đồng thời cho người hộ tống nhóm người cùng con Ác Lạc Điểu đến “điểm an toàn” thứ hai. Tại đấy, Quỷ Nhãn nhận nốt bảy trăm thùng vàng, còn nhóm công chúa rời khỏi Kim Ngân ngay lập tức.
Lục Châu tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của mình. Mai Hoa thì không. Trong đầu tên bốn mắt, nhiệm vụ lần này như con dã thú bị nhốt vào cũi sắt và gã ngồi ngay bên cạnh. Cái cũi tuy chắc chắn nhưng tiếng gầm gừ của con thú khiến gã bất an, cảm giác nó sắp xổ ra cắn xé mình bất cứ lúc nào.
Trên xe, Mai Hoa hỏi công chúa bằng cái giọng lo âu, thi thoảng nấc cụt như có gì đó vướng vướng ở cổ họng:
-Khó nhằn, khó nhằn lắm… thưa cô. Chúng ta đang chơi dao hai lưỡi, đằng nào cũng sắc cả. Nhớ không, Quỷ Nhãn và Hiệp Dung đang sống hòa bình. Giờ cô dùng gã này trị gã kia, không sợ chúng nó… thông đồng sao? Cô biết đấy, Quỷ Nhãn có thể gặp Hiệp Dung và nói “Này, bọn kia định chơi mày đấy! Thấy sao, xử chúng nó nhé?”, rồi bọn chúng… xử gọn chúng ta ở điểm an toàn. Dễ lắm chứ!
Công chúa cười:
-Tôi tính rồi. Quỷ Nhãn không đủ “điều kiện” và “lý do” để làm thế.
Mai Hoa nâng cặp kính, ánh mắt dò xét:
-Điều kiện gì? Lý do gì?
-Nói về “điều kiện” trước. Quỷ Nhãn là kẻ thích thì làm, chán thì bỏ. Tính cách ấy khiến ông ta bị dân kinh doanh đánh giá thấp. Chẳng ai muốn bỏ tiền cho một kẻ thất thường như thế. Nó giải thích tại sao mặc dù sở hữu địa bàn rộng, quân lực mạnh nhưng Quỷ Nhãn có ít nhà đầu tư nhất. Đạt Ba có năm mươi nhà đầu tư, Hiệp Dung ba mươi hai, trong khi Quỷ Nhãn chỉ vỏn vẹn mười tám người.
Lục Châu chìa ra bản thống kê do Chuột Chù thu thập. Mai Hoa liếc qua, sau nói:
-Rồi sao?
-Quỷ Nhãn không đủ tiền. – Công chúa đáp lời – Nhiều năm nay, Quỷ Nhãn thường dòm ngó sang thị trấn Sương Sa Đồi của Đạt Ba vì mỏ vàng. Quỷ Nhãn biết chỉ cần chiếm được Sương Sa Đồi, cục diện sẽ thay đổi. Nhưng tại sao ngần ấy năm ông ta chỉ đánh lẻ tẻ, chưa tiến hành chiến tranh quy mô lớn? Câu trả lời là vì ông ta không đủ tiền. Quỷ Nhãn buộc phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu thắng thì không nói làm gì. Nhưng nếu trận chiến kéo dài, ông ta lấy đâu chiến phí để duy trì? Thế nên ông ta cần một nghìn bốn trăm thùng vàng và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Quỷ Nhãn ngỏ ý rằng mình cần nhiều tiền hơn nữa. Quỷ Nhãn cần chúng ta, đó là “điều kiện”.
Mai Hoa im lặng lắng nghe, tay chống cằm, đôi mắt đảo qua đảo lại. Gã nhún vai cười:
-Cô nghiên cứu kỹ ghê, hơn cả tôi ha! Nhưng như thế vẫn chưa nói được gì cả. Quỷ Nhãn cần tiền thật, nhưng giả sử cầm tiền rồi, liệu gã có đánh Đạt Ba không? Cô biết đấy, sau vụ lần này, quan hệ giữa gã và Hiệp Dung chắc chắn sứt mẻ. Nếu gã đánh Đạt Ba, Hiệp Dung sẽ đánh từ sau lưng. Quỷ Nhãn đâu muốn thế? Nếu tôi là gã, tôi sẽ lấy bảy trăm thùng vàng, sau thông đồng với Hiệp Dung trừ khử cô.
Công chúa cười, dáng vẻ đầy tự tin:
-Tôi đâu nói Quỷ Nhãn sẽ đánh Sương Sa Đồi ngay?
-Ý cô là…? – Mai Hoa nhíu mày.
-Chúng ta vừa nói điều kiện. Còn giờ là “lý do”. Quỷ Nhãn sẽ không thông đồng với Hiệp Dung bởi vì… Hiệp Dung là kẻ đầu tiên mà ông ta muốn tiêu diệt.
Mai Hoa nhướn mắt. Thay vì một tay, gã nâng gọng kính bằng hai tay, chỉnh nó thật ngay ngắn trên sống mũi. Gã cúi người, cổ hơi vươn ra, tựa thể con cú vọ sắp giang cánh bắt mồi. Gã nói:
-Xin cô giải thích?!
-“Lý do” là vì Quỷ Nhãn bắt buộc phải tiến hành chiến tranh. Ông ta không còn lựa chọn nào khác.
Dứt lời, công chúa chìa ra tấm bản đồ lãnh thổ của ba Đầu Sói do Chuột Chù soạn thảo. Trên bản đồ có những dấu mốc thời gian, những mảng màu khác nhau chỉ rõ địa bàn của từng Đầu Sói. Ngược dòng thời gian, sa mạc Hồi Đằng ban đầu rất hỗn loạn cho tới khi Đạt Ba xuất hiện. Bằng vũ lực, gã thâu tóm dần các thị trấn, từng bước leo lên vị trí mạnh nhất. Nhưng công cuộc chinh phục Hồi Đằng của Đạt Ba sắp thành công thì Quỷ Nhãn xuất hiện. Cũng bằng vũ lực và thậm chí khốc liệt hơn thế, Quỷ Nhãn tự tạo dựng lãnh thổ, trở thành thế lực đối trọng Đạt Ba ở sa mạc.
Hai gã đối đầu nhau hơn ba năm thì tới lượt Hiệp Dung vào cuộc. Hồi đầu, y nương nhờ và làm việc cho Đạt Ba, từng chiến đấu với Quỷ Nhãn nhiều lần. Sau khi có sự tín nhiệm của Đạt Ba, y được phân công quản lý vài thị trấn nhỏ. Từ ấy, Hiệp Dung âm thầm phát triển lực lượng riêng. Nhưng sự việc đổ bể, Hiệp Dung bị Đạt Ba truy cùng diệt tận. Vừa lúc ấy, Quỷ Nhãn muốn đánh Sương Sa Đồi song không đủ quân phí. Hiệp Dung bèn đề nghị giúp đỡ Quỷ Nhãn, đổi lại y được một phần lãnh thổ và tự do phát triển. Thỏa thuận thành công, Hiệp Dung và Quỷ Nhãn lại bắt tay nhau đối phó Đạt Ba.
Khoảng hai năm gần đây, Quỷ Nhãn bán năm thị trấn cho Hiệp Dung đổi lấy những khoản tiền duy trì quân lực. Mặc dù những thị trấn đó không mang nhiều lợi ích nhưng vị thế của Quỷ Nhãn suy giảm ít nhiều. Mục tiêu đánh Sương Sa Đồi không thực hiện được, số lượng nhà đầu tư giảm dần, Quỷ Nhãn lâm vào thế bí. Kể từ dạo đó, Quỷ Nhãn thay đổi như kiềm chế bớt cái tôi cá nhân, cho bọn đàn em quảng bá thu hút thương nhân. Còn về Hiệp Dung, sau thương vụ trên, lãnh thổ của y bành trướng từng ngày dù quy mô hẵng còn nhỏ.
-Tôi hiểu. Quỷ Nhãn bắt buộc phải đánh Sương Sa Đồi. – Mai Hoa nói – Ở Kim Ngân, dân kinh doanh bỏ tiền cho Đầu Sói như đánh bạc. Họ muốn thắng. Nếu không thắng, họ sẽ bỏ đi nơi khác. Quỷ Nhãn phải chiếm thị trấn ấy mới mong lấy lại chỗ đứng.
-Vả lại lãnh thổ của Quỷ Nhãn thiếu tài nguyên. Sương Sa Đồi là nơi gần nhất, ông ta chỉ có thể tấn công nơi đó. – Lục Châu tiếp lời.
Mai Hoa thở dài:
-Vậy tại sao Quỷ Nhãn phải đánh Hiệp Dung trước mà không phải là Sương Sa Đồi? Cô nên nhớ vì Hiệp Dung còn tồn tại nên Đạt Ba mới chưa dám hành động. Nếu Hiệp Dung không còn, Đạt Ba sẽ rảnh tay và lập tức đánh Quỷ Nhãn. Đạt Ba nắm nhiều mỏ vàng, nhiều nhà đầu tư; thằng béo ấy biết rằng cứ kéo dài cuộc chiến, hắn sẽ nắm chắc phần thắng.
Lục Châu trả lời:
-Quỷ Nhãn là kẻ chinh phạt. Nguyên tắc thứ nhất của chinh phạt: chiếm những vùng đất nhỏ trước khi chiếm vùng đất lớn. Sương Sa Đồi là vùng đất lớn, bảo vệ nghiêm ngặt. Quỷ Nhãn không thể một sớm một chiều đánh ngay được. Ông ta cần thời gian chuẩn bị, tối thiểu một hoặc hai năm, mà khi chuẩn bị xong thì Hiệp Dung đã lớn mạnh rồi. Nguyên tắc thứ hai của chinh phạt: không được tiến công khi kẻ thù vẫn đứng sau lưng. Hiệp ước hòa bình giữa Quỷ Nhãn và Hiệp Dung chẳng qua là sự lợi dụng, không hề có bạn bè hay liên minh gì hết. Quỷ Nhãn phải đánh Sương Sa Đồi, nhưng ông ta cũng biết càng mất thời gian vì Đạt Ba, Hiệp Dung càng hưởng lợi. Hiệp Dung có thể phản Đạt Ba được thì cũng phản Quỷ Nhãn được. Quỷ Nhãn biết điều ấy.
-Nếu Quỷ Nhãn liên kết với Hiệp Dung tiêu diệt Đạt Ba thì sao?
-Hiệp Dung không bao giờ muốn thế. Nguyên tắc thứ ba của chinh phạt: không được tiêu diệt kẻ thù của kẻ thù. Địa bàn của Hiệp Dung còn nhỏ, ông ta muốn phát triển nhiều hơn nữa. Giả dụ Đạt Ba không còn, Quỷ Nhãn chắc chắn sẽ tiêu diệt Hiệp Dung ngay. Hiệp Dung biết rõ điều đó, vì vậy nhiều năm qua, ông ta luôn né tránh việc cùng Quỷ Nhãn tiến công Đạt Ba.
-Vậy…
Công chúa gấp bản đồ, ngón tay dài và mảnh miết mạnh xuống đường gập như khẳng định những lời mình đang nói là đúng:
-Vậy nên Quỷ Nhãn không thể thông đồng cùng Hiệp Dung xử chúng ta. Ông ta cần tiền để đánh Sương Sa Đồi, đó là “điều kiện”. Nhưng trước khi đánh thị trấn ấy, ông ta phải xử lý Hiệp Dung trước, đó là “lý do”.
Mai Hoa chống cằm ngẫm nghĩ cố tìm lý lẽ phản bác. Được một lúc, gương mặt đăm chiêu của gã bất thình lình nở nụ cười:
-Cô đọc nhiều sách vở ghê ha?
-Đọc nhiều là một cái lợi. – Lục Châu nói.
-Hy vọng cô đúng.
Tên cú vọ không nói thêm gì nữa, đoạn dựa lưng vào ghế và ngủ. Lục Châu thu gọn giấy tờ, kiểm tra giấy thông hành nằm dưới đáy chiếc ba lô rồi cũng tranh thủ ngủ sớm. Không gian chiếc xe yên ắng trở lại. Như thường lệ, những người vẫn thức là ông già đánh xe và Vô Phong. Tên tóc đỏ còn nhiệm vụ bảo vệ công chúa, hắn sẽ không ngủ chừng nào xe giác cầu chưa dừng chân.
Những lúc thế này, Vô Phong lại tiếp tục luyện tập bí kỹ. Nhưng hắn không nghiên cứu sách vở nữa. Giờ đây mọi lý thuyết đều vô nghĩa, chỉ có thực hành mới giúp hắn thông hiểu vấn đề. Tên tóc đỏ thò tay ra ngoài, vận Phong kỹ bốc lên một nắm cát. Hắn ngồi yên, toàn thân cơ hồ bất động, đôi mắt chăm chú vào luồng cát lơ lửng trên lòng bàn tay.
Ngày hôm qua, trước lúc tới Ô Lô Vực, Vô Phong từng nghiền ngẫm rất lâu về việc tạo nhiều lực đẩy cùng lúc. Bất quá nhờ việc đọc sách, hắn biết mình đã sai lầm. Nỗ lực là tốt, nhưng nỗ lực cần đi đúng hướng. May thay, hắn đã tìm ra con đường đúng đắn.
Và để chứng minh điều ấy, Vô Phong liền vận nội lực. Cát cuộn thành dòng bay là là trên tay hắn nhờ lực nâng. Xong bước thứ nhất, Vô Phong luân chuyển nội lực tạo lực đẩy thứ hai, cát rẽ trái và lượn xuống. Xong bước thứ hai, hắn tiếp tục tạo lực đẩy thứ ba, cát ngoặt phải rồi vòng lên, trườn quanh cánh tay hắn. Xong bước thứ ba, hắn định tạo lực đẩy thứ tư nhưng dòng nội lực trong cơ thể dường như bất tuân, dòng cát đứng khựng lại giữa không trung, sau rơi lả tả xuống.
Vô Phong nhìn đống cát, tay vuốt vuốt cái cằm lún phún râu, tự thấy kết quả rất khá khẩm. Dòng cát không cứng đơ nữa mà như con rắn đầy uyển chuyển và mềm mại. Những bữa luyện tập trước, hắn liên tục tạo nhiều luồng nội lực khác nhau nhằm sản sinh lực đẩy nhưng lần này khác, hắn chỉ dùng một luồng nội lực duy nhất và di chuyển nó qua lại. Sau nhiều ngày nghiên cứu sách vở, hắn đã nắm bắt được điểm cốt lõi nhất: bí kỹ hình thành nhờ cường dao động của nội lực. Nội lực như viên bi đẩy qua đẩy lại trong cơ thể, cường độ dao động khác nhau hình thành bí kỹ khác nhau. Tên tóc đỏ tin rằng nếu nắm bắt được tốc độ luân chuyển ấy, hắn sẽ làm chủ Phong kỹ.
Vài giờ tiếp theo, Vô Phong vẫn luyện tập bí kỹ. Vượt ngoài mong đợi, hắn không những tạo được lực đẩy thứ tư mà còn tạo ra lực đẩy thứ năm. Dòng cát nhờ thế bay lượn trơn tru, không gặp khúc mắc nào. Nhưng Vô Phong nhận ra sau bước thứ năm, nội lực dao động quá nhanh và cát nhanh chóng rơi xuống. Hắn biết mình sẽ không bao giờ “tóm” được tốc độ này. Vậy bí mật nằm ở đâu? – Hắn đau đầu suy nghĩ.
Trong lúc suy nghĩ, hắn thấy Chiến Tử đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt, gương mặt, mọi thứ của Chiến Tử như mũi kiếm lạnh ngắt chĩa về phía tên tóc đỏ. Có thể gã vừa tỉnh giấc hoặc cũng có thể gã không hề ngủ. Vô Phong lên tiếng:
-Mặt tôi có gì à?
Gã mặt lạnh chẳng gật chẳng lắc, chỉ chằm chằm nhìn, sau quay đi. Đợi Vô Phong vận dụng bí kỹ, gã lại nhìn. Vô Phong chột dạ, dòng cát trên tay lắc lư như con tàu sắp trật khỏi đường ray. Tới bước thứ ba, hắn không thể kiểm soát tốc độ nội lực nữa, cát liền văng tung tóe, rớt rào rào trên nền xe. Vô Phong cảm giác mình là đứa học sinh còn Chiến Tử như ông giám thị soi mói từng lỗi nhỏ. Hắn đành tập tiếp, dù trong lòng hết sức khó chịu.
-Nếu cường độ dao động nội lực thay đổi, bí kỹ sẽ không hình thành. – Chiến Tử bỗng nói.
Vô Phong nhận thức được Chiến Tử đang nói chuyện với mình. Hắn nhận thức luôn chuyện này quá đỗi lố bịch. Nhưng người khác hỏi, lẽ nào im lặng? Bằng ngữ khí lịch sự nhất, hắn đáp:
-Tôi không hiểu?
Chiến Tử không đáp ngay mà im lặng một lúc lâu. Cuộc nói chuyện giữa bọn họ quá đường đột, như một thứ gì đấy mới mẻ vừa xuất hiện trên đời và mỗi người đang tìm cách thích ứng với nó. Khi sắp xếp đủ ngôn từ thích hợp, Chiến Tử buông lời giảng giải:
-Lý thuyết căn bản nhất: bí kỹ hình thành nhờ dao động nội lực, cường độ dao động khác nhau, bí kỹ khác nhau. Giữ cường độ không đổi, bí kỹ sẽ hình thành.
Lời của gã sặc mùi sách vở, không phải đối thoại. Bất quá Vô Phong hiểu ngay vấn đề. Bởi luân chuyển nội lực quá nhiều, cường độ dao động nội lực tăng cao và hắn không thể tạo ra bí kỹ hoàn chỉnh. Nhưng vấn đề là không luân chuyển thì lấy đâu lực đẩy? Không lực đẩy của gió, không phải Phong kỹ. Tên tóc đỏ nhún vai:
-Tôi biết bí kỹ của anh bạn. Nhưng có vẻ nó khác Phong kỹ. Tôi cần gió, cần lực đẩy liên tục.
Chiến Tử không tỏ thái độ gì. Gã cúi đầu nhưng đôi mắt không nhìn sàn xe mà nhìn một nơi nào đó rất xa xôi. Gã nói, giọng đều đều như cái máy:
-Luồng nội lực như viên bi bật qua bật lại trong cơ thể. Càng tác động, tốc độ bật tăng theo cấp số nhân, khả năng phóng xuất càng mạnh, gọi là “dao động gia tốc”. Nó tạo nên chiêu thức kiếm thuật, như Tử Thiết là ví dụ. Nhưng bí kỹ không giống thế, nó cần cường độ dao động ổn định, gọi là “dao động trung hòa”.
Vô Phong lẩm bẩm mấy thứ dao động gia tốc và dao động trung hòa. Mấy thứ này, tài liệu có đề cập nhưng Vô Phong bỏ qua vì quá dài dòng rối rắm, không dễ hiểu như Chiến Tử nói. Hắn hỏi:
-Vậy tôi phải làm sao? Không tạo gió, không tạo lực đẩy, sao gọi là Phong kỹ?
Vẫn cái giọng đẫm mùi sách vở, Chiến Tử trả lời:
-Giữ nguyên cường độ dao động. Khi thời gian đủ lâu, dao động trung hòa sẽ sinh ra một thứ gọi là “vùng tác động”. Khi vùng tác động được thiết lập, bí kỹ sẽ hình thành bên trong nó. Giống thế này…
Vừa dứt lời, không khí xung quanh Chiến Tử chợt xáo động. Vô Phong ngay lập tức nhận ra nhiệt độ đang giảm xuống, như thể mùa đông từ lục địa Băng Thổ đã vươn tới Kim Ngân. Tên tóc đỏ rùng mình, miệng thở đầy khói trắng. Hắn để ý khuôn mặt Chiến Tử lấm tấm tuyết phủ, vai áo dính vài mảnh băng lạnh ngắt. Dù rất ghét Chiến Tử nhưng Vô Phong buộc phải thừa nhận hắn rất ấn tượng bí kỹ của gã. Tên tóc đỏ tròn mắt hỏi:
-Bí kỹ hóa lạnh?
-Còn gọi là Băng kỹ, nhưng cái tên ấy không đúng lắm. Người ta thuận miệng gọi vậy thôi.
Vô Phong khoát tay như muốn ôm trọn không gian trong xe, đoạn nói:
-Vậy đây là “vùng tác động”?
-Phải.
-Vậy trong vùng tác động, có thể triển khai bí kỹ tùy ý?
-Phải.
-Có thể mở rộng vùng tác động không?
-Có, nhưng trong giới hạn.
-Vậy mở rộng được cỡ nào? Phải chăng vùng tác động càng lớn, bí kỹ càng mạnh?
-Độ rộng không nói lên cái gì cả. Các loại bí kỹ điều khiển không gian có vùng tác động nhỏ nhưng hiệu quả rất lớn.
Vô Phong gãi gãi cằm suy nghĩ rồi hỏi tiếp:
-Mất bao lâu để tạo “vùng tác động”?
-Tùy loại bí kỹ, thời gian thiết lập sẽ khác nhau. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc sự cảm nhận môi trường xung quanh. Không có độ cảm, không thể tạo bí kỹ. Môi trường không thuận lợi, tạo bí kỹ khó.
-Cảm nhận? Độ cảm? Tôi không hiểu? Còn nữa, vùng tác động cố định hay di chuyển theo ta? Nếu ta di chuyển sang chỗ khác, phải tạo vùng tác động mới à?
Chiến Tử ngừng vận động nội lực, không khí bớt lạnh, nhiệt độ tăng dần. Gã khoanh tay, tựa đầu vào thành xe, đáp cụt lủn:
-Tự tìm hiểu đi.
Nói rồi gã nhắm mắt như bắt đầu ngủ, hoàn toàn không để tâm đến Vô Phong nữa. Tên tóc đỏ nói “cảm ơn”, gã cũng chẳng buồn đáp lại. Trong mắt Vô Phong, cái thằng đẹp mặt lạnh như đít khỉ này ít nói kỳ lạ, mà hễ mở miệng thì nói năng rất kỳ cục. Dù vậy, bỏ qua thái độ quái đản ấy, Vô Phong đánh giá chuyên môn sư phạm của gã khá cao, ít nhất vẫn hơn ông thầy Bất Vọng khó tính. Nhưng điều này làm hắn nảy sinh nghi vấn. Hồi ở Thần Sấm, hắn từng luyện tập bí kỹ cùng Chiến Tử vài bữa. Dạo ấy Chiến Tử chẳng nói chẳng rằng, cứ nện đao đánh hắn như bố đánh con, khổ không sao tả hết. Giờ tận tình chỉ bảo, thằng mặt đít khỉ định mưu đồ gì chăng? – Tên tóc đỏ đoán già đoán non.
-Lạnh quá! Hắt sìììììììì! – Mai Hoa tỉnh dậy, tay ngoáy mũi, người co ro – Sao tự dưng lạnh thế?
-Gió mùa ý mà! – Vô Phong nhe răng cười.
Mai Hoa nghệt mặt cóc hiểu mô tê gì. Tuy nhiên gã chẳng phí thời giờ tìm hiểu thứ gió mùa của Vô Phong mà gục đầu ngủ tiếp. Không gian quay về trạng thái im ắng, chỉ còn tiếng cát lạo rạo từ tên tóc đỏ. Hắn đang làm theo lời chỉ dẫn của Chiến Tử, cố gắng tiếp thu cái gọi là “độ cảm”. Phiền nỗi lý thuyết cách thực hành quá xa, đòi Vô Phong thông hiểu ngay đêm nay thực quá đánh đố hắn.

Từ Thây Thi Hẻm, nhóm công chúa băng qua thêm hai thị trấn khác, sau rời khỏi lãnh thổ của Quỷ Nhãn. Vẫn theo hướng tây nam, họ tiến thẳng đến Dương Hoa Tụ. Rạng sáng ngày kế tiếp, họ đã đặt chân tới lãnh thổ của hai mươi mốt Đầu Sói còn lại. Nơi này thường được gọi bằng cái tên Làng Vui Vẻ. Trước kia, nó là khu lán trại nghỉ ngơi của công nhân mỏ quang tố. Mỏ hết sử dụng, công nhân bỏ đi, dân chúng Âm Giới tận dụng khu lán trại, lập thành các thị trấn nằm liền kề nhau.
Hệt như Hiệp Dung mô tả, Làng Vui Vẻ là chốn hỗn loạn nhất sa mạc. Hồi Đằng tập trung nhiều loại người rác rưởi, còn Làng Vui Vẻ là cái bồn cầu nằm dưới đáy Hồi Đằng, những thành phần cặn bã nhất cứ thế trôi tuột xuống. Có điều bồn cầu còn xả nước được, Làng Vui Vẻ thì không. Từng ngày, từng tháng, từng năm, kẻ xấu tụ tập về đây mỗi lúc một đông, như bầy giòi bọ sinh sôi và lúc nhúc khắp nơi. Dân chúng có hai lựa chọn: bỏ đi nơi khác sống, hoặc trở nên tàn nhẫn để không chết ngộp trong cơn lũ tệ nạn. Làng Vui Vẻ bốc mùi hôi thối đến độ ngay cả ba gã Đầu Sói mạnh nhất cũng ngán ngẩm mỗi khi đề cập đến nó.
Ở Làng Vui Vẻ, trộm cướp là chuyện hết sức bình thường. Chôm chỉa diễn ra mọi lúc bất kể ngày đêm và ai cũng có thể ăn cắp. Kẻ yếu ớt hay khách từ phương xa luôn là đối tượng bị thăm hỏi nhiều nhất. Khi chiếc xe của nhóm công chúa bước vào thị trấn, một lố trẻ con chạy theo, mắt láo liên tìm xem có thứ gì đáng giá. Vài đứa còn nhảy lên thành xe ngó đầu vào trong. Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Chiến Tử, bọn trẻ cúp đuôi bỏ đi, lủi thủi như lũ chó con không được chia khẩu phần. Thi thoảng nhóm công chúa cũng gặp vài gã chặn đường xin đểu song vừa thấy Chiến Tử, chúng lủi ngay lập tức. Chiến Tử dường như rất giỏi dọa rồ người khác và Vô Phong đánh giá cao điều này. Cái mặt đít khỉ hay ghê! – Tên tóc đỏ gật gù.
Một đặc sản khác tại Làng Vui Vẻ là đánh lộn. Có quá nhiều lý do để gây gổ như bị ăn cướp, đòi nợ, tranh chấp địa bàn giữa những Đầu Sói hay chỉ vì “mày nhìn đểu tao à?”. Đôi lúc, người ta đập nhau vì sở thích. Ở những quán rượu, rất nhiều vật thể từ trong bay ra như bàn ghế, chai lọ, cốc chén, người, răng… thi thoảng khuyến mãi thêm vài loạt đạn cùng máu bắn tung tóe. Không có kẻ giết người, cũng chẳng có nạn nhân, những từ “luật lệ” và “luật pháp” không hề tồn tại trong ngôn ngữ xứ này. Người ta thậm chí không quan tâm mấy xác chết vứt bên vệ đường, cứ mặc đó cho ruồi chuột xử lý.
Nhưng tệ hại nhất phải kể đến lũ Đầu Sói. Không như Đạt Ba, Quỷ Nhãn và Hiệp Dung, lũ Đầu Sói của Làng Vui Vẻ chỉ quan tâm việc bóp nặn từng xu từng đồng từ dân chúng. Ai không còn tiền trả thì buộc phải bán sức lao động trong những mỏ khai thác đá hoặc quặng kim loại. Người dân khó lòng rời khỏi nơi đây vì Vùng An Toàn không chứa chấp họ, những thị trấn của Đầu Sói cũng hạn chế người nhập cư. Lũ Đầu Sói nắm thóp người dân nên ra sức bóc lột. Khách từ phương xa nếu không có sự bảo trợ của Đầu Sói sẽ bị chúng nhũng nhiễu, đòi tiền mãi lộ. Nhóm công chúa cũng không thoát khỏi cảnh này. Họ đi được nửa thị trấn, bỗng đâu một gã Đầu Sói cùng đàn em dàn hàng chặn ngang đường. Gã Đầu Sói cười đểu:
-Trời nóng, khát quá! Cho bọn tao vài chục thùng vàng mua nước coi! He he, chúng mày là thương nhân, tiếc gì tí nước, phải không? Cái gì? Giấy – thông – hành là cái “giề”? Bọn tao không biết đọc, đùa à? Nhưng bọn tao biết thế nào là một đồng vàng, thế nào là một thùng vàng đấy! Sao? Không có tiền á? Thế thì cho phép bọn tao lục lọi một chút nhé?!
Dĩ nhiên Lục Châu không thiếu tiền, nhưng nếu trả hết tiền mãi lộ cho hai mươi mốt gã Đầu Sói thì nàng chẳng còn gì. May mắn thay, Hiệp Dung xuất hiện đúng lúc, kịp thời giải vây cho nhóm công chúa. Từ đằng xa, y hét lớn với gã Đầu Sói:
-Khách của tao! Động vào tao chặt tay! Quỷ Nhãn không có ở đây để cứu mày đâu!
Trông thấy vậy, gã Đầu Sói làu bàu chửi rủa rồi bỏ đi. Hiệp Dung bước đến xe của Đạp Lỗ, đoạn ngó vào trong nhìn mọi người. Vô Phong nghệt mặt vì Hiệp Dung đã thay đổi hoàn toàn. Không diện bộ cánh lượt là như hôm bàn thảo hợp đồng, y đang khoác lên mình bộ quần áo xỉn màu, trông na ná màu cháo lòng, áo khoác ngoài thủng lỗ chỗ như vết đạn. Nếu không nhờ bộ mặt dài thuỗn cùng mái tóc mượt hất ngược, mọi người đã lầm tưởng y là ai khác. Ánh mắt Hiệp Dung lướt qua, dừng lại khá lâu trên người công chúa rồi mới chuyển sang Mai Hoa:
-Xin lỗi, tính tôi cẩn thận nên hơi mất thời gian chuẩn bị, không kịp đón các vị sớm. Xin đi lối này, chúng ta sẽ tới Dương Hoa Tụ ngay.
Mọi người liền xuống xe. Hiệp Dung đưa tay có ý đỡ Lục Châu song cô gái chỉ cúi đầu cảm ơn và tự mình bước xuống. Nhân lúc Hiệp Dung không để ý, nàng vội chỉnh lại khăn che mặt như sợ ai đấy sẽ giật nó ra.
Tại đây, nhóm công chúa chia tay người đánh xe Đạp Lỗ. Trước khi từ biệt, ông già nhét vào tay Vô Phong một chai gỗ cùng một bọc vải nhỏ, sau thì thầm:
-Rượu măng manh và bánh măng man. Chắc cậu chẳng cần bánh đâu, nhưng cứ coi đây là chút quà. Rượu thì uống ít thôi, mạnh lắm đấy. Rồi! Tôi không hy vọng gặp lại cậu. Vì đừng bao giờ đến Kim Ngân nữa. Tôi chẳng biết cậu đang làm gì, nhưng hãy cố sống sót. Vạn Thế phù hộ cho cậu. Yje ye mijrikhan! – Ông già nói tiếng thổ ngữ – Tạm biệt tóc đỏ!
Vô Phong chưa kịp nói lời cảm ơn, ông già đã đánh xe đi ngay. Chiếc xe giác cầu thoáng chốc đã mất hút sau những ngôi nhà cát xiêu vẹo. Tình cảnh này làm Vô Phong nhớ lần chia tay anh chàng lái xe Triết Xa, cảm giác chút gì đó giông giống. Lời tạm biệt của người Kim Ngân luôn dài dòng, như thể mong chờ tương lai nhưng lại chẳng quá hy vọng nó sẽ thành hiện thực.
Dù vậy, Vô Phong không lấn cấn chuyện đó quá lâu. Giờ đây, ngọn núi Dương Hoa Tụ đã choán hết tâm trí hắn. Theo chân Hiệp Dung, hắn cùng mọi người bước qua những con phố ngoằn ngoèo. Phố xá chốn này nghèo nản thảm thương, chẳng có gì đáng chú ý ngoài những đám đánh nhau, những ả gái điếm mỏi mòn đợi khách, những đứa trẻ vô hồn ngồi la liệt bên vệ đường hay vài xác chết vứt trong hẻm. Chốc chốc, vài cánh tay ăn xin lại vươn đến cầu xin sự bố thí. Nhớ lời cảnh báo của Tiểu Hồ trước ngày tới Kim Ngân, tên tóc đỏ quyết không cho một đồng dù lòng chẳng muốn vậy. Hắn hỏi Hiệp Dung:
-Tại sao lại gọi là Làng Vui Vẻ?
-Ở đây được thoải mái chém giết, chơi điếm hay cướp bóc. Không luật lệ, không xử tội. Kẻ thắng có quyền. Thế nên mới gọi là “vui vẻ” – Gã Đầu Sói cười.
Đi hết phố, Hiệp Dung dẫn mọi người qua vài con ngõ nhỏ rồi bước lên một đồi cát. Đứng trên đỉnh đồi, nhóm công chúa có thể trông thấy toàn bộ Làng Vui Vẻ ngay dưới chân. Và tại đây, họ nhận ra quả núi Dương Hoa Tụ mờ mờ sau gió cát đằng tây nam. Núi khá cao, đỉnh bè bè gần chạm tới tầng mây khổng lồ màu xanh xám. Tuy cao là thế nhưng toàn thân ngọn núi rúm ró, hằn đầy những dấu vết đào xúc cắt xẻ của một thời khai thác quang tố, tựa cơ thể bệnh tật đang co ro trước thời tiết khắc nghiệt.
Từ đồi cát đến ngọn núi ước chừng khoảng mười cây số. Nếu đi từ bây giờ, công chúa phỏng đoán sẽ lên đỉnh Dương Hoa Tụ lúc chiều tối. Tuy nhiên, để mang con Ác Lạc Điểu xuống núi, bọn họ cần nhiều phương tiện khác. Hiệp Dung tiếp tục đưa cả đám đi sang bên kia đồi cát, sau dẫn họ tới một nhà xưởng lớn nằm trong thị trấn. Khu vực này thuộc về một gã Đầu Sói đàn em của Hiệp Dung nên y ra vào tự nhiên, không gặp chút trở ngại.
Tại nhà xưởng, Hiệp Dung đã chuẩn bị mọi thứ. Về nhân lực, y triệu tập khoảng ba mươi tên Chó Hoang trang bị đầy đủ dụng cụ truy bắt quái thú. Đây là lần đầu tiên Vô Phong trông thấy những đồ đạc của đạo chích không trung, chúng gồm bốn loại cơ bản gồm: diều bay, neo hàm, súng lưới và thuyền. “Diều bay” là một cái khung sắt khoác vào người, sau lưng gắn động cơ phản lực cùng vài thiết bị chuyển hướng, dùng để bay lượn trong không trung. “Neo hàm” là dây gắn móc sắt, dùng để bấu chặt vào cơ thể quái thú. “Súng lưới” là một loại súng đặc biệt, bắn ra chùm đạn nhớt dính bám chặt khớp xương quái thú, làm chúng kém linh hoạt. Cuối cùng, “thuyền” là một chiếc ván giống ván lướt sóng, chỉ khác ở chỗ đằng đuôi có gắn động cơ phản lực, chuyên dùng cho những pha truy đuổi tốc độ cao. Vô Phong rất muốn thử từng thứ một nhưng ngặt nỗi hắn không phải đạo chích không trung.
Ngoài những thứ kể trên, Hiệp Dung cũng mang theo thứ quan trọng nhất: phương tiện vận tải. Chiếm nhiều chỗ nhất trong nhà xưởng là một chiếc xe cơ giới với dáng hình như viên đạn, phần đầu nhọn hoắt tựa mũi khoan, thân dài có bánh xích dưới bụng, phía sau gắn dây cáp kéo theo một thùng hàng vận tải hình ống. Thùng rất lớn, đủ sức chứa gọn con Ác Lạc Điểu. Chiếc xe này vốn là của mỏ quang tố, sau bị bỏ lại. Hiệp Dung phát hiện ra nó, bèn đem đi sửa chữa và dùng vào việc chuyển hàng. Công việc làm ăn của y thuận lợi cũng một phần là nhờ chiếc xe này.
-Tôi có đem tới bọn đánh hơi. Đề phòng con quái thú biến mất, chúng ta còn lần theo dấu vết được. – Hiệp Dung nói với Mai Hoa – Cái này có thể làm ông hơi khó chịu, xin hãy thông cảm.
Nói xong, gã búng tay ra hiệu bảo đàn em mang lũ “đánh hơi” ra. Ban đầu mọi người nghĩ đó là chó săn. Nhưng Mai Hoa từng nói ở Kim Ngân không hề có chó săn.
Từ phía sau xe mũi khoan, một đám ba người được dắt ra. Gọi là “dắt” vì cổ họ đeo xích chó, trên đai xích còn gắn chuông kêu lách cách, thân mình đắp những nùi giẻ rách sình mùi hôi hám lợm giọng. Họ mặt mày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ánh mắt dài dại, hầu như không tồn tại ý niệm về thế giới xung quanh. Bỗng một kẻ quay mặt về phía Lục Châu, mũi hít hà. Gã bỗng mở to mắt, liền cúi xuống, bò bằng tứ chi, bàn tay bẩn thỉu tóm mũi giày công chúa. Lục Châu cả kinh, chân nam đá chân chiêu loạn choạng suýt ngã. Một gã Chó Hoang vội tóm dây xích kéo người này quay trở lại, tay vụt roi:
-Con mẹ mày! Tao đã bảo không được chạy khi chưa có lệnh! Mày ngu à? Đứng nguyên tại chỗ! Nằm yên! Tao bảo nằm yên!
Gã Chó Hoang chửi bới, tay vụt roi, chân đạp túi bụi. Người nọ kêu rên ư ử như con chó con bị người ta hành hạ, không nói nổi một câu tiếng người. Hiệp Dung quát:
-Thôi! Mày đánh chết nó bây giờ! Đừng có đạp vào mũi nó! Hỏng mũi nó ngửi sao được?
-Em dạy mãi không được, thủ lĩnh ơi! – Gã Chó Hoang dừng đánh, thở hổn hển – Nó ngu lắm, dạy mãi không được!
-Thì nó biết gì đâu? Mà thằng cũ đâu, sao lại đưa một đứa mới ra thế này?
-Đứa cũ chết rồi. Bọn em vẫn nuôi nó tử tế. Chẳng biết thế nào mà hơn một tuần trước, nó đang ăn thì ộc máu ngủm luôn! Bọn em cố chữa mà không được. Đành lấy thằng này vậy. Nó hơi khó dạy nhưng mũi thính lắm!
Hiệp Dung nhăn mặt. Y cười gượng với Mai Hoa rồi lảng chuyện khác:
-Vậy, chúng ta đi được chưa? Hay các vị muốn nghỉ thêm?
Mai Hoa gật gù:
-Tôi muốn đi ngay.
-Được rồi. Vậy chúng ta khởi hành. – Hiệp Dung nói.
Đám người cùng chiếc xe mũi khoan lục tục rời khỏi nhà xưởng. Và dĩ nhiên, đi cùng bọn họ là ba người “đánh hơi”. Thay vì cuốc bộ, họ bị nhốt trong cũi sắt phủ vải bạt và được giác cầu kéo đi. Thực tình Vô Phong không biết nên gọi họ là gì. Họ không phải chó, nhưng cũng chẳng phải người. Hắn hỏi nhỏ Mai Hoa:
-Mấy người ấy bị sao vậy?
-Ngớ ngẩn, di chứng chiến tranh hóa học. – Mai Hoa đáp lời – Vài người bị đột biến và mất tri giác. Họ bị đem bán để phục vụ nhiều lợi ích khác nhau.
-Bán? – Vô Phong lặp lại – Buôn người á?
Mai Hoa nhún vai, đáp cụt lủn:
-Kim Ngân mà.
Gã cú vọ không muốn nói thêm lời nào nữa. Vô Phong hết nhìn cái cũi lại nhìn sang công chúa. Dường như công chúa cũng như hắn, không thể tin những việc thế này đã, đang và sẽ xảy ra ở thế giới Tâm Mộng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui