“Thổ Hành đến! Thổ Hành đã đến!” – Vô Phong lẩm bẩm, đôi chân khẩn trương cuốn theo nhịp thở gấp gáp. Nhờ kính nhìn đêm, hắn băng qua những hành lang dài ngoẵng, đen ngòm và vắng lặng. Trên đầu, sau lưng, bên trái bên phải… tiếng súng nổ, tiếng mưa, tiếng người la hét, mọi thứ từ mọi hướng dồn vào hắn, át cả tiếng Lạn Bà trong bộ đàm:
-Bọn Tập Lâm ở tầng một! Cả bọn Thổ Hành nữa, đám này dữ lắm, chúng tôi sợ không giữ được! Nhanh lên tóc đỏ!
Phía trước Vô Phong, một đám phiến quân bất ngờ xuất hiện, khua khoắng đèn pin soi đường rồi hùng hục kéo lên tầng trên. Tên tóc đỏ tạm nép góc khuất. Đợi chúng đi khỏi, hắn tiếp tục chạy. Được một quãng, hắn bắt gặp vô số ánh đèn pin, điện thoại hay bất cứ thứ gì có thể phát quang đang tìm đường trốn khỏi lâu đài. Những gã doanh nhân cùng vệ sĩ, những người phục vụ phòng, gái điếm… tất cả mạnh ai nấy chạy, ùn ùn chen lấn tắc nghẽn hành lang. Vô Phong vội vã chuyển hướng khác. Nhưng dòng người đông nghịt mà cầu thang chẳng nhiều nhặn, tựa thể dòng lũ khổng lồ đâm đầu vào con đập quá ít cửa xả. Cực chẳng đã Vô Phong phải chen giữa cơn lũ mà bơi. Hắn xô đẩy đám người, lèn vào từng khoảng trống dù nhỏ nhất. Mặc tiếng chửi bới, hắn rốt cục cũng xuống tầng bốn.
Nhưng vừa đến nơi, tên tóc đỏ quáng quàng vì đạn lạc. Hắn ôm đầu chạy, trượt tới nấp sau một bức tường. Thở hổn hển lấy sức, hắn thò đầu ra và thấy hơn chục mạng phiến quân đang vất vả chống đỡ hai kẻ mặc quân phục đen xám. “Thổ Hành!” – Vô Phong thở phù. Hai gã Thổ Hành luồn lách giữa phiến quân, tay vung kiếm liên tiếp đoạt mạng người. Trông bộ đôi ấy, tên tóc đỏ nhận ra họ là Đổng Thạch và Yêu Miên(*). Bãi chiến trường chắn lối cầu thang, Vô Phong bèn tìm đường khác. Hắn không muốn đụng độ Đổng Thạch hay Yêu Miên dù họ hiền lành tử tế nhất trung đội. Tên tóc đỏ gọi bộ đàm xin trợ giúp, Lạn Bà đáp:
-Ung Khấu đang tới, nhưng tôi không chắc hắn lên nổi tầng bốn. Loạn lắm! Anh bạn…
Giọng Lạn Bà chìm nghỉm trong âm thanh đạn lạc. Tia lửa bén gáy Vô Phong, đục tung mảng tường kế bên. Chiến trường lan khắp tầng bốn. Tên tóc đỏ vừa chửi vừa chạy, tay lùa tóc để chắc chắn không có chất lỏng nào chảy ra. Hắn lại thấy bóng dáng Thổ Hành quần thảo giữa phiến quân Mù Thủy song không rõ họ là ai và cũng không muốn biết. Vô Phong mở máy chiếu đeo tay, kiểm tra bản đồ lâu đài, thấy tầng này còn một cầu thang khác bèn lao tới. Vượt qua đám người chạy nạn rồi nhảy một bước năm bậc cầu thang, hắn đã xuống tầng ba. Nhưng chốn này hỗn loạn gấp bội, đạn lạc như sao sa, khắp nơi nhan nhản xác chết, phần lớn là gái điếm cùng nhân viên phục vụ. Vô Phong liếc qua thấy có cô nàng ngồi chung xe, từng động viên an ủi khi hắn cải trang thành Tô Mãn. Giờ cô ta nằm trên sàn, lưng áo đẫm máu, mắt trợn trừng giữa ánh chớp. Dù rất vội song tên tóc đỏ cũng nán ít giây vuốt mắt cho người chết rồi mới bước tiếp.
Đang phăm phăm chạy, Vô Phong hốt nhiên đâm sầm đám người cắt ngang đường. Hắn ngã ngửa, sau bật dậy, chợt nhận ra chúng là lính Mù Thủy. Bọn phiến quân cũng sựng lại trước một gã tóc đỏ đeo kính nhìn đêm, bắp đùi đeo súng ngắn, hông giắt cán kiếm – chẳng tên lính Mù Thủy nào ăn vận như thế. Hai bên ngó nhau ít giây, bất thình lình Vô Phong nhổm người chạy thục mạng. Lũ phiến quân hò hét:
-Đứng lại! Đứng lại! Bắn nó!
Súng bắn cấp tập, lửa đạn rát lưng, Vô Phong vội nhào sang hành lang kế bên, chân vấp xác chết ngã sóng xoài. Hắn lồm cồm bò dậy, tiếp tục chạy, mắt dáo dác tìm đường. Vài tên Mù Thủy đột ngột xuất hiện chặn đầu, giương súng bắn bất chấp dòng người chạy loạn ở giữa tầm bắn. Đạn veo véo bay, xuyên thủng những người xấu số vô tình làm bia đỡ đạn cho Vô Phong. Tên tóc đỏ nép sau tường, vừa chửi rủa vừa rút súng bắn trả. Đạn từ hai bên rít gió xé khoảng không, dùi vào tường những lỗ sâu khét lẹt mùi khói.
Đợi bọn lính thay đạn, Vô Phong rời chỗ nấp, ào ào chạy đến hành lang bên phải. Đường dài tít tắp mà chẳng thấy cầu thang, lại không nhớ đường nên Vô Phong phải gọi Lạn Bà. Nhưng chiến sự tầng một ác liệt, Lạn Bà không dư hơi trả lời, hắn phải tự thân tìm sinh lộ. Dựa trên ký ức lờ mờ về tầng ba, hắn đâm vào một hành lang hẹp, rẽ phải, bất ngờ gặp phiến quân chặn đường thì rẽ trái. Đám lính Mù Thủy hò hét gọi nhau, vừa truy đuổi vừa bắn Vô Phong, đạn réo quanh mái tóc đỏ. Chợt thấy phía trước xuất hiện dãy lan can dài, Vô Phong đoán mình đang ở tầng lửng, bèn tăng tốc rồi nhảy qua lan can. Hắn tiếp đất, người lăn mấy vòng. Phiến quân bổ tới, dàn hàng trên tầng lửng bắn xối xả. Chẳng nghĩ chẳng rằng, Vô Phong lấy hết sức bình sinh quằng mình xuống cầu thang gần đó. Lần này hắn tiếp đất dở tệ, cổ chân tưởng chừng sắp nứt rạn.
Mọi chuyện tồi tệ hơn khi Vô Phong lọt vào tầm ngắm của bọn phiến quân ở tầng hai. Tuy cố vùng dậy nhưng cổ chân hắn không nghe lời. Đám lính quay nòng súng, Tụ Hồn Hải dang tay đón chào tên tóc đỏ. Đúng lúc ấy một bóng người to lớn chạy cắt mặt, cánh tay to lớn tạo khiên nội lực trắng xóa cản đạn cho Vô Phong. Gã gồng người, húc tấm thân bồ tượng vào đám phiến quân. Chục tên lính bị hất bay, chết giấc hoặc nằm dúi dụi. Gã nọ quay lại, Vô Phong căng mắt nhìn mới nhận ra đó là Ung Khấu.
Phấn son trang điểm trên mặt Vô Phong còn nguyên si. Ung Khấu nghệt mặt một hồi, không rõ tên tóc đỏ chuyển đổi giới tính hay là con gái thật. Gã nói:
-Đi được không? Được hả? Vậy nhanh lên! Đội trưởng đang cầm chân Tập Lâm! Theo tôi!
Vô Phong vội vã bước theo. Hắn để ý tay phải của Ung Khấu bọc giáp, từng miếng xếp chồng nhau như vảy bò sát. Nó tạo lá chắn nội lực lớn gấp rưỡi bình thường, che chở cả Ung Khấu lẫn Vô Phong trước làn đạn. Dưới lớp giáp có bộ phản lực biến nó thành cỗ xe ủi hất tung bất cứ thứ gì cản đường. Khi cần, các miếng vảy lắp ghép thành cây đao lớn có thể chặt gãy xương sống. Ấn tượng là vậy nhưng Vô Phong không dư sức hỏi nguồn gốc xuất xứ của nó. Vượt đoạn hành lang ngổn ngang gạch đá, hắn hỏi Ung Khấu trong cơn thở dốc:
-Mọi người đâu? Sao không giúp Mi Kha?
-Bận với Thổ Hành! – Ung Khấu trả lời – Bọn này như thú dữ vậy!
Vô Phong nóng ruột, bước chạy nhanh hơn. Những cảnh báo của Hỏa Nghi và Tiểu Hồ không thừa thãi, Trần Độ đã vươn tay đến Mù Thủy. Tập Lâm mà lọt vào tay Thổ Hành, công hắn tới đây hóa công cốc.
Hai người nhanh chóng qua tầng hai rồi xuống tầng một. Họ bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn vô cùng: pháo sáng cháy khắp nơi, lửa đạn căng ngang bỏng rát không trung, tiếng đâm chém dữ dội trên gác lửng, dưới tầng người chạy trốn kẻ gào thét, mặt sàn lổn nhổn gạch đá cùng xác người. Giữa trảng chớp nhập nhòa lẫn quầng pháo sáng xanh đỏ, Thổ Hành tấn công dữ dội, chỉ năm người nhưng liên tục đẩy lui hàng trăm phiến quân. Nhận ra vài gương mặt hiếu chiến nhất Thổ Hành, tên tóc đỏ vội cúi đầu vì sợ họ nhận mặt. Ung Khấu vẫn như xe thiết giáp cần mẫn ủi đường, ủi người, cán bẹp mọi tên phiến quân định tiếp cận Vô Phong. Tới khúc hành lang vắng, họ tách nhóm. Ung Khấu quay lại giúp bọn Mai Hoa. Vô Phong một mình chạy tiếp, bộ đàm bên tai vọng tiếng Lạn Bà:
-Anh bạn đâu rồi, tóc đỏ?! Chúng tôi đang ở khu bếp, nhanh lên!
Vô Phong dừng chân. Lục lọi trí nhớ một lúc, hắn chạy thẳng rồi rẽ trái, đôi chân vút qua nhiều căn phòng trống rỗng. Các phòng tan nát cửa kính để gió cuốn mưa và ánh chớp vào trong, dội lên những mảng tường chi chít lỗ đạn, bắn vấy xác lính phiến quân. Không gian còn nóng mùi thuốc súng, mùi máu, mùi mồ hôi, như khẳng định nơi đây vừa chứng kiến cuộc truy đuổi khốc liệt. Vô Phong đã đi đúng hướng. Hắn tiếp tục chạy thẳng cho tới khi đụng đầu một đám hỗn tạp gồm đầu bếp, nhân viên lau dọn lẫn gái điếm đương hoảng loạn vì cách đấy một dãy hành lang, khu bếp ầm ầm súng nổ. Vô Phong lội ngược dòng người, thầm cầu Thổ Hành chưa mò tới.
Nhưng Vô Phong vừa thò chân đến khu bếp, lửa đạn từ bên trong văng xối xả. Tên tóc đỏ vội vã rụt lại, bức tường sau lưng rung bần bật vì hàng trăm viên đạn công phá. Được một lúc, súng ngừng bắn. Vô Phong ù tai, mãi mới nghe thấy Lạn Bà:
-Tóc đỏ? Tóc đỏ! Cậu ở đâu thế? Nhanh lên, Tập Lâm chạy rồi! Hắn đang xuống tầng hầm!
Tên tóc đỏ định thần rồi chạy vào, nhập đội cùng Lạn Bà. Máu vương vãi, xác phiến quân la liệt, cả khu bếp trông chẳng khác lò mổ. Mùi tanh lộng sống mũi, Vô Phong nhăn mặt đoạn hỏi:
-Mi Kha đâu?
Lạn Bà ngớ mặt nhìn hắn hệt như Ung Khấu, mãi mới trả lời:
-Đang đuổi theo Tập Lâm. Phiến quân từ các tiểu khu đang đổ về, nửa tiếng nữa là đến căn cứ! Nhưng Thổ Hành mới là vấn đề. Đội Mai Hoa đang chặn chúng, nhưng tôi không nghĩ họ cầm cự được lâu. Chúng như thú dữ ấy!
Vô Phong tặc lưỡi:
-Anh bạn đi cùng tôi?
-Chỉ một đoạn thôi! – Lạn Bà lắc đầu – Tôi sẽ là chốt chặn cuối cùng, nhưng đừng mong đợi quá!
Hai người hối hả chạy trên con đường um tùm bóng tối. Sau khu bếp là dãy nhà kho cất chứa thực phẩm đồng thời dẫn xuống tầng hầm. Họ nghe thấy tiếng súng gầm thét ở phía xa vang không ngừng. Mi Kha rõ ràng không phải thợ săn bình thường, ả là con sói. Nhưng Tập Lâm sinh ra để trốn chạy, bỏ nhiều sức và nhiều máu cũng chưa chắc bắt nổi gã. Mi Kha đuổi Tập Lâm, bọn Vô Phong đuổi Mi Kha, cứ thế lôi nhau vào màn đêm đặc quánh.
Thêm quãng dài nữa, súng ầm ẩm nổ song nhanh chóng câm bặt, tựa những kẻ lắm mồm bị bóp họng. Bọn Vô Phong đẩy cửa xông tới, thấy Mi Kha đang cố công phá bức tường thịt gồm chục gã vệ sĩ của Tập Lâm. Tên tóc đỏ và Lạn Bà rút kiếm trợ giúp cô ả, tả xung hữu đột vòng vây. Nhưng bọn vệ sĩ không dễ xơi. Chúng chia hai đội, một đội bọc hậu cho Tập Lâm chạy, một đội đánh xáp lá cà ngăn cản bọn Vô Phong. Gã nào gã nấy dốc toàn mạng bảo vệ ông chủ, hung dữ như bầy chó chọi, chưa kể trình độ chiến đấu toàn hạng khá trở lên. Bọn Vô Phong vất vả lắm mới hạ được ba tên song không tiến được chút nào, thể lực suy giảm khá nhiều. Họ bị kẹt.
Chiến cuộc đang ác liệt, bỗng bức tường nhà kho phát nổ như chiếc bánh kem nhồi pháo, liền sau đấy hai bóng quân phục rằn ri đen xám xông vào. Rốt cục Thổ Hành cũng đến. Hai kẻ nọ tham chiến, tấn công cả vệ sĩ của Tập Lâm lẫn nhóm Mi Kha. Đêm tối mịt mùng, Vô Phong không thấy kẻ chiến đấu với lũ vệ sĩ là ai nhưng trông rõ người đánh Mi Kha là Độc Trùng. Gặp bạn cũ, đồng đội cũ, thâm tâm tên tóc đỏ dao động. Trong khi đó, Lạn Bà rút ra một bó roi kim loại đoạn vỗ vai Vô Phong:
-Đuổi Tập Lâm, chúng tôi sẽ giữ chỗ này. Cúi xuống!
Tên tóc đỏ hụp đầu, Lạn Bà vung bó roi. Từng sợi kim loại kéo dãn phóng dài, đan chằng chịt không gian. Như con nhện chăng tơ, Lạn Bà leo lên đám dây rồi vận lực. Các sợi kim loại rung bần bật, uốn mình bao vây đám vệ sĩ cùng Thổ Hành, mở con đường nhỏ hẹp rời khỏi phòng. Vô Phong chạy theo lối ấy. Bọn vệ sĩ gầm lên, thò những cánh tay hộ pháp chực tóm hắn. Lạn Bà tiếp tục vận lực, dây kim loại siết chặt lũ vệ sĩ. Nhưng chừng ấy chưa đủ ngăn Độc Trùng. Gã đội phó Thổ Hành vung kiếm chặt đứt đám dây, nhảy xổ tới vồ tên tóc đỏ. Hai người ngã lăn song Độc Trùng bật dậy ngay tức khắc, gã đè gối lên ngực Vô Phong, kiếm kề cổ họng. Bất thình lình thấy mái tóc đỏ rực, Độc Trùng khựng lại:
-Tóc đỏ… con gái… nhưng sao giống thế này?
Gã chưa kịp nói hết, Mi Kha từ đằng sau chém xả vai. Độc Trùng vội né người, áo rách toạc phún máu. Vô Phong vùng dậy chạy tiếp, không ngoảnh mặt lại dù chỉ vài giây. Có thể Độc Trùng chưa nhận ra hắn, hoặc có thể không. Dù vậy Vô Phong chỉ muốn túm Tập Lâm thật nhanh rồi biến khỏi vùng đất Mù Thủy này.
Đường xuống tầng hầm chỉ có một lối duy nhất, Vô Phong cứ chạy theo hướng ấy, thoáng chốc bắt kịp Tập Lâm cùng một vệ sĩ. Hai bên đuổi nhau trong nhà kho rộng gấp bốn năm lần các nhà kho trước đó, xung quanh chất đầy kệ hàng thực phẩm. Thấy tên tóc đỏ, tên vệ sĩ quay lại tấn công. Vô Phong rút kiếm, đôi chân bơm đầy nội lực Ám Thiết, toàn thân vút gió, Bộc Phá kẻ đường thẳng tắp. Tên vệ sĩ chậm chạp mà đường kiếm nhanh hơn, mảng sườn bị xẻ toác. Y khuỵu gối rồi đứng dậy, vết thương này chưa đủ làm khó y. Y quay lại đuổi Vô Phong nhưng chạy tới đâu máu chảy xối xả tới đó. Y khỏe như bò tót nhưng khỏe tới đâu cũng vô nghĩa với Suy Thiết(**). Tên vệ sĩ lảo đảo, cuối cùng đổ gục. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Vô Phong giết người…
…cũng lần đầu tiên sau nhiều tháng, hắn thấy sợ.
Chốt chặn cuối cùng bị hạ, Tập Lâm ngừng chạy, tuốt kiếm. Vô Phong di chuyển, trước chậm sau nhanh rồi ào ào như gió cuốn tới gã đầu đinh tán. Hai bên đồng thời vung kiếm, kim loại xé nhau tóe lửa. Không gian tối hù nhưng khoảng cách rất gần nên Tập Lâm nhận ra gương mặt Vô Phong. Gã cười khanh khách:
-À há, Tô Mãn hả? Chúng ta lại gặp nhau!
Vô Phong lách người sang trái đoạn vung kiếm. Tập Lâm thoái lui, ẩn núp sau kệ hàng thực phẩm. Tên tóc đỏ vươn tay chộp bắt song chỉ tóm được áo lông thú. Tiếng bước chân Tập Lâm nhỏ dần rồi biến mất. Vô Phong khẩn trương lần tìm song không thấy gã đầu đinh tán. “Chuồn rồi chăng?” – Hắn nghĩ, ánh mắt vội vã ngó cửa ra vào. Cửa cách đây khá xa, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người vừa bước qua, lại là ngõ lối duy nhất dẫn xuống tầng hầm. Tập Lâm vẫn ở căn phòng này. Nhưng gã đâu?
-Vậy ra cô em tóc đỏ hả? Sao phải che giấu chứ?
Tập Lâm lên tiếng, khề khà cười nói. Tên tóc đỏ dỏng tai xác định vị trí phát âm thanh, nhưng dường như giọng nói xuất hiện trong đầu hắn, hoàn toàn không phải rung động màng nhĩ. Ngũ quan không bắt sóng được bất cứ dấu hiệu nào từ kẻ thù, Vô Phong sinh nghi, đoán Tập Lâm đã sử dụng bí kỹ “phong bế”. Hắn điều chỉnh kính nhìn đêm, tăng độ tương phản ánh sáng. Bí kỹ “phong bế” giúp Tập Lâm che giấu hơi thở hoặc sự vận động nội lực chứ không thể làm gã tàng hình. Kiên nhẫn và cẩn thận, tên tóc đỏ dò dẫm, ánh mắt quan sát nhà kho.
-Cô em là lính đánh thuê, phải không Tô Mãn? – Giọng Tập Lâm lại vang lên – Băng Hóa hứa trả cô em bao nhiêu? Ta trả gấp đôi, chịu chứ?
Vô Phong tiếp tục sục sạo đêm tối. Đợi mãi không thấy đối phương hồi đáp, Tập Lâm cười:
-Ta làm ăn luôn giữ chữ tín. Còn Băng Hóa? Cô em chắc nghe câu “Người Băng Hóa không bao giờ tốt”, nhỉ? Mang đầu ta về, cô em có chắc nhận được tiền? Cái đầu ta giá trị lắm, nhiều nước muốn có nó, vậy nên Băng Hóa sẽ thủ tiêu cô em nhằm giữ bí mật. Ta khẳng định đó! Suy nghĩ đi, Tô Mãn!
Tên tóc đỏ tiến đến nơi mà hắn cho là Tập Lâm đang ẩn núp, nhưng lập tức nhận ra chỗ ấy trống không. Vô Phong phân vân, nhìn ngang ngó dọc, hốt nhiên trông thấy một lưỡi kiếm vung tới sắp chặt phăng cổ mình. Bản năng trỗi dậy, hắn vừa lùi vừa vung Bộc Phá phản đòn. Lưỡi kiếm nọ chệch hướng, văng sát mặt Vô Phong, giật tung kính nhìn đêm. Nó rơi lạch cạch rồi vỡ nát bởi một cú giẫm có chủ ý. Tên tóc đỏ đánh trả nhưng Bộc Phá chỉ khua khoắng hư không. Mất cặp kính, hắn như người mù, bèn vội vã sử dụng chiếc bật lửa đặc chế – món quà của Tiều Hồ(***). Nhận nội lực từ Vô Phong, bật lửa bừng sáng. Bất quá giữa bóng tối rộng lớn này, ánh sáng đó như đom đóm, Vô Phong chỉ nhìn tối đa năm mét, không hơn.
-Băng Hóa tan vỡ, mọi thứ tan vỡ theo. Lính đánh thuê thích nhất loạn lạc, nhỉ? – Tập Lâm cao giọng – Nhưng Tô Mãn à, đừng nghĩ mình vớ bở! Những định chế sắp hình thành, những thế lực sắp xuất hiện, cô em phải chọn phe, không có chuyện ở giữa kiếm lời đâu! Ta biết nhiều thứ, nhiều chuyện lắm! Khôn ngoan lên nào!
Tập Lâm nói to, rõ ràng nhưng Vô Phong vẫn không biết gã ở chỗ nào. Rọi bật lửa, tên tóc đỏ thấy những kệ hàng im lìm bất động. Hắn tạm nép mình bên một gian kệ, suy nghĩ chuyện vừa nãy. Hắn không thể cảm nhận kẻ địch sắp tấn công, không nghe được tiếng gió hay bước chân tiếp cận mình, không ngửi được mùi nước hoa mà Tập Lâm xịt khắp người. Bí kỹ “phong bế” che phủ giấu giếm Tập Lâm, biến gã thành sát thủ hạng nhất. Tên tóc đỏ đổi chiến thuật, dùng giác quan thứ sáu để đối phó: trực giác. Vô Phong không giỏi món này nhưng hoàn cảnh nguy hiểm bơm adrenaline khắp não hắn, trực giác nhờ thế nhạy bén gấp bội. Trong “trò chơi đi săn”, trực giác quyết định tất cả. Một thoáng trôi qua, hắn nhớ về những bài học lý thuyết chán ngắt hồi mới gia nhập Thổ Hành…
*
* *
-Quá nửa nhiệm vụ của Thổ Hành là TRUY ĐUỔI đối tượng quan trọng. – Hắc Hùng nhấn mạnh – Có vài quy tắc cần nhớ, quan trọng nhất là “trò chơi đi săn”. Lý thuyết quan trọng đấy, ghi vào!
Vô Phong ghi ghi chép chép, sau hỏi:
-“Trò chơi đi săn” là cái gì?
-Lý thuyết chiến tranh hiện đại. – Hắc Hùng trả lời – Nó đặt tình huống giả định con sói săn đuổi con thỏ trong một không gian xác định. Con sói không thấy con thỏ và ngược lại, nhưng chúng biết rõ sự tồn tại của nhau. Chúng không thấy kẻ địch di chuyển, nhưng chúng có thể cảm nhận sự di chuyển. Cậu cảm giác được con mồi thì con mồi cũng cảm giác được cậu. Có một sợi dây vô hình liên kết giữa bộ não kẻ đi săn và con mồi, sự tương tác đó là “trò chơi đi săn”.
-Vậy tôi phải làm gì?
-Dùng tất cả giác quan để nhận biết đối phương, đánh giá môi trường. Nếu ngũ quan bất lực, hãy dùng trực giác. Trong “trò chơi đi săn”, trực giác của con mồi lẫn kẻ đi săn tự nhiên gia tăng đáng kể.
*
* *
Ít phút trước tên tóc đỏ cứ ngỡ mình đóng vai sói, giờ mới ngộ rằng chính Tập Lâm mới là sói. Trong tư thế con mồi, Vô Phong cần ánh sáng. Hắn móc túi quân trang, ném những cục lân tinh đi khắp nơi. Ánh lân tinh xanh lè soi rọi vài khoảng không nhỏ giúp hắn tăng tầm nhìn. Vô Phong dò dẫm đường, phóng mắt qua các kệ, phát hiện ánh lân tinh thi thoảng méo mó như thứ gì đấy cắt ngang qua. Hắn cảm nhận Tập Lâm lẩn vào bóng tối. Còn gã đầu đinh tán cũng biết Vô Phong đang di chuyển. Tình thế thay đổi, Vô Phong tiếp tục vai trò săn đuổi. Hắn dựa vào trực giác mà khoanh vùng, dự đoán con đường Tập Lâm sắp đi qua. Thổ Hành lẫn Đội 11 sắp đuổi tới, Tập Lâm buộc phải xuống tầng hầm, không thể dây dưa ở đây mãi. Cánh cửa phía cuối nhà kho là mấu chốt vấn đề, tên tóc đỏ liền tập trung về hướng đó.
-Sao hả Tô Mãn? Vẫn truy tìm sao? Em thích ta vậy à? – Tập Lâm chế nhạo – Nhưng chúng ta phải chia tay thôi, giờ ta bận rồi!
Vô Phong tăng tốc. Như hắn dự đoán, Tập Lâm đã giở bài chuồn. Hắn hình dung phía sau những kệ hàng kia, Tập Lâm hối hả chạy và tiến đến cánh cửa cuối kho. Tên tóc đỏ nắm chắc kiếm, đôi chân phăm phăm gió lướt rồi nhào ra chặn cửa, Bộc Phá vung lên sẵn sàng cuộc đụng độ.
Nhưng rốt cục chẳng ai xuất hiện. Vô Phong nhíu mày nhìn bóng tối, chân dợm bước. Giữa màn đêm đen đặc, hắn không cảm thấy bất cứ sự hiện diện nào của Tập Lâm. Gã muốn chạy hay tiếp tục ở đây? – Vô Phong không biết. Hắn nhận ra bộ não mình chẳng hề liên kết với Tập Lâm. Bí kỹ “phong bế” không chỉ khóa kín sự tồn tại mà còn đóng chặt bộ não người đó. Lý thuyết “trò chơi đi săn” hoàn toàn vô tác dụng.
Vô Phong giơ cao bật lửa, ánh sáng nhập nhoạng phả bóng hắn lên kệ hàng. Bất thình lình một bóng đen khác xuất hiện, tay vung kiếm chém xả. Tập Lâm đã tới nhưng Vô Phong chẳng hề biết. Tên tóc đỏ không phản ứng kịp. Lưỡi kiếm lạnh xé vai hắn, xẻ chéo lưng. Hắn xoay thân vung kiếm, Tập Lâm bèn rút lui vào bóng tối. Vô Phong khuỵu chân, tay buông Bộc Phá, bả vai toang máu. Nếu không nhờ bộ giáp Kiên Thành Thiết ẩn dưới áo, lưng hắn đã bị lẻm ngọt(****). Hắn cũng kịp đáp trả địch thủ nhưng hiệu quả kém hơn mong đợi. Lưỡi Bộc Phá chỉ rớm chút máu cho thấy nó gây ra vết thương nông, cùng lắm chỉ làm Tập Lâm trầy da xước thịt.
-Em lì lợm quá, Tô Mãn à! – Tập Lâm cười lớn – Không cho ta tạm biệt sao? Đau đấy! Em chém ta đau đấy!
Tên tóc đỏ khẩn trương băng bó vết thương. Chợt thấy thanh Bộc Phá rung bần bật trên đất, hắn tóm lấy nó rồi cất bước. Vô Phong khua kiếm, Bộc Phá rung khi mạnh khi yếu. Hắn lần theo hướng mà thanh kiếm rung mạnh nhất. Trong khi ấy Tập Lâm vẫn đắc thắng:
-Tô Mãn ơi, Tô Mãn à, em không thấy ta, nhưng ta thấy em, rất rõ ràng! Buồn lắm, phải không? Nhưng sự thật là như thế. Ta chán rồi, kết thúc nhé?
Gã rời chỗ ẩn nấp, tay kiếm sẵn sàng săn Vô Phong lần cuối. Nhưng gã đi một quãng, chợt cảm giác không ổn. Hắn nghe tiếng bước chân tiến về phía mình, càng lúc càng gần. Gã cảm nhận được “trò chơi đi săn”. Nhưng bởi tin tưởng tuyệt đối bí kỹ “phong bế”, gã không thèm chạy. Tới khi cái bóng tóc đỏ đột ngột xuất hiện như ma hiện hồn, tay rọi bật lửa về phía mình, Tập Lâm giật thót:
-Cái… cái gì? Mày…
-Chạy đâu? – Vô Phong cười gằn.
Tên tóc đỏ lao tới, một kiếm xé gió. Tập Lâm vung kiếm đỡ đòn. Bộc Phá chém đôi kiếm của Tập Lâm, chặt luôn bàn tay béo ú đeo đầy nhẫn. Gã đầu đinh tán đổ uỵch ôm cánh tay cụt, gào thét:
-Sao mày biết? Sao mày biết?
Tên tóc đỏ bịt khăn tẩm thuốc mê lên mặt Tập Lâm. Trước lúc bất tỉnh, gã đầu đinh tán vẫn không tin bí kỹ “phong bế” bị hóa giải. Thực tế là Vô Phong bất lực trước bí kỹ “phong bế” nhưng thanh Bộc Phá thì không. Nếu chẳng phải Hỏa Nghi khăn gói đến Tuyệt Tưởng Thành tầm sư học đạo, khéo Vô Phong đã ngủm từ lâu.
*
* *
Vài ngày trước khi Vô Phong tới Mù Thủy, Hỏa Nghi đưa hắn thanh Bộc Phá phiên bản mới nhất – thành quả sau chuyến học tập dài ngày ở Tuyệt Tưởng Thành(*****). Như thường lệ, Hỏa Nghi không tiếc lời khen ngợi sản phẩm của mình. Nâng tầm bản thân lên cấp vô địch vũ trụ xong xuôi, gã mới giảng giải:
-Tôi đã tích hợp xương và nanh giao long vào Bộc Phá. Những món quà của người Lạc Việt quá tuyệt vời, bạn tôi à(*1)! Bột xương giao long giúp lưỡi kiếm cứng cáp hơn, chịu nhiệt tốt hơn, đặc biệt là sắc bén hơn. Tốc độ vung kiếm càng nhanh, nó càng sắc.
Vô Phong để ý toàn bộ lưỡi kiếm Bộc Phá màu bạc, riêng phần lưỡi sắc có màu trắng ngà. Hắn thắc mắc thì Hỏa Nghi trả lời:
-Nanh giao long tán mỏng. Nó có thể ngửi máu, nhìn này!
Hỏa Nghi cứa ngón tay lên Bộc Phá. Máu rỉ ra, phần lưỡi trắng ngà bỗng chuyển sắc đỏ, toàn thân Bộc Phá rung bần bật như con thú khát máu. Vô Phong há hốc mồm còn Hỏa Nghi cười rần:
-Nanh giao long có dây thần kinh mẫn cảm với mùi máu, thế nên chúng có thể tìm con mồi cách đó rất xa. Trước đây tôi cứ nghĩ chúng ngửi máu bằng múi, nhưng thực tế là “ngửi” bằng răng nanh. Kể cả khi giao long chết rồi, những chiếc răng vẫn hoạt động. Cái xứ Lạc Việt thú vị ra trò!
*
* *
Thuốc mê ngấm, Tập Lâm bất tỉnh. Vô Phong lục soát người gã tìm thẻ dữ liệu. Hắn lôi ra nào tiền bạc, trang sức, nước hoa, điện thoại… nhưng chẳng thấy thẻ dữ liệu. Thời gian gấp gáp, Vô Phong gọi Lạn Bà:
-Đã có hàng! Nhắc lại, đã có hàng!
-Nghe rồi, xuống tầng hầm đi! Vong Liêm sẽ đón anh bạn! – Lạn Bà trả lời.
Vô Phong lôi Tập Lâm dậy rồi vác đi. Gã đầu đinh tán ngót nghét một tạ, tên tóc đỏ thực muốn sụm bà chè. Cùng lúc đó, đèn nhà kho bật sáng, phiến quân Mù Thủy đã sửa chữa hệ thống điện. Còi báo động vang ầm ĩ, đường ống cứu hỏa trên trần phun nước xối xả. Đường trơn trượt mà Tập Lâm nặng như lợn nái, Vô Phong ngã mấy lần, lớp trang điểm trên mặt trôi gần hết. Tập Lâm mà phát hiện Tô Mãn là đựa rựa chính tông, khéo gã cắn lưỡi tự tử! – Vô Phong nghĩ bụng đoạn vác Tập Lâm đi tiếp.
Bằng nỗ phi thường, Vô Phong rốt cục cũng rời khỏi nhà kho, chậm chạp lê qua những đoạn cầu thang mờ đèn. Bất thình lình mái trần phía trước phát nổ, gạch đá rơi lả tả. Từ lỗ thủng, một bóng người nhảy xuống chắn đường Vô Phong. Trông kẻ nọ to lớn như gấu cùng nước da đen trũi, Vô Phong vô thức lùi bước. Điều mà hắn sợ nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Kẻ nọ nhìn tên tóc đỏ, miệng há hốc:
-Cái quái… Vô Phong? Ô hô, hóa ra là cậu thật! Độc Trùng không lầm, đứa con gái tóc đỏ là cậu hả? Ấn tượng đấy! Độc Trùng bảo cậu xinh lắm! Hế hế hế!
Vô Phong cười mếu, giả lả:
-Năm mới khỏe chứ, đội trưởng?
-Khỏe, khỏe lắm! – Hắc Hùng cười toe, bộ mặt đen nhe hàm răng sáng bóng – Nhưng mà nói chuyện sau, được không? Ta cần cái thứ trên vai cậu. Chúng ta trao đổi nhé? Hòa bình và hữu nghị?
-Không được rồi, đội trưởng. – Vô Phong lắc đầu – Tôi cũng cần thằng khốn này. Nhường tôi được không? Hữu nghị và hòa bình?
Hắc Hùng phì cười đoạn rút kiếm:
-Vậy thì đánh nhau thôi. Thầy trò đánh nhau sao? Buồn nhưng thật, cuộc sống mà! Để xem cậu tiến bộ tới đâu nào!
(*) Đổng Thạch và Yêu Miên được nhắc ở Quyển 3 Chương 52
(**)Suy Thiết, loại kiếm chiêu dùng nội lực tàn phá cơ thể chỉ bằng một vết thương nhỏ, xem lại Quyển 3 Chương 46
(***) bật lửa Hỏa niệm của Tiểu Hồ, xem lại Quyển 3 Chương 68
(****) áo giáp sử dụng kim loại tên là Kiên Thành Thiết, được Hỏa Nghi dùng khi đánh Quạ Đen, xem lại Quyển 2 Chương 27, sau này được Vô Phong sử dụng khi tới Kim Ngân, xem lại Quyển 3 Chương 30
(*****) trong thời gian Vô Phong phục vụ trên Thăng Vân Tàu, Hỏa Nghi tới Tuyệt Tưởng Thành học cách rèn kiếm, xem lại Quyển 3 Chương 50
(*1) khi rời đất Lạc Việt, Vô Phong được tặng ba món quà: xương, nanh và vảy giao long, xem lại Quyển 2 Chương 64