Ngục Tù Tình Yêu - Marry Me Taehyung

Chiếc rolls-royce màu trắng dần dần tiến vào khuôn viên sân rộng rãi của nhà họ Lãnh.

Chiếc xe dừng lại trước cầu thang lớn dẫn vào trong nhà, Lãnh Hàn bước xuống xe. Tay đưa lên chỉnh lại khuy áo vest, song liền sải bước đi lên từng bậc cầu thang.

Đi được nửa cầu thang gần tới cánh cửa phía trước, đôi tai thính đã ngay lập tức nghe thấy hai giọng nói quen thuộc của ông nội và cha anh.

Lãnh Hàn thở dài lắc đầu vài cái, lần nào quay về cũng nghe thấy hai người họ cãi vã về đủ thứ chuyện.

Lãnh Hàn đi lên phía trên, dần dần lấp ló tại giữa cánh cửa ra vào. Ông nội Lãnh đang cãi nhau căng thẳng với con trai, vừa thấy anh xuất hiện mau chóng gọi tới trợ giúp.

Lãnh Hàn mặt không chút cảm xúc đi tới ngồi đối diện cha mình, phía tay trái là ông nội Lãnh ngồi giữa.

Ba góc ghế sofa là ba thế hệ nhà họ Lãnh, ông nội Lãnh rất yên tâm thì có thằng cháu trai ở đây chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về ông.

Tất nhiên rồi, đặc quyền của kẻ thắng cuộc chính là sự vênh váo trước đối thủ.

"Cháu không liên quan đâu nhá, hai người tự giải quyết."

Lãnh Hàn đưa tay chống lên sofa, dựa đầu vào, chân vắt chéo đưa mắt nhìn về hai người điềm đạm nói.

"Ơ kìa.."


Còn tưởng cháu trai về là giúp ông thắng được ván này, ai ngờ nó chỉ chọn đứng bên ngoài không nhúng tay vào.

"Thôi được rồi, vào ăn cơm đi."

Bà Lãnh bước xuống dưới, hạ giọng giải hòa cho cuộc cãi vã chưa kịp diễn ra thêm lần nữa. Ông Lãnh thấy bà xuất hiện, mau chóng đứng dậy đi tới chỗ bà. Ông rời đi để lại cha anh Lãnh Cảnh và anh ở lại trong sự im lặng.

"Dạo này công việc như nào?"

"Cũng ổn, mọi việc đều thuận lợi."

"Ừ."

Ông không biết nói gì thêm, chỉ "ừ" cho qua chuyện rồi mau chóng đứng dậy đi tới phòng ăn.

Trong phòng ăn, mọi thứ trên bàn đã được dọn ra sẵn sàng. Ông bà Lãnh đã ngồi xuống bàn, chỉ đợi Lãnh Hàn và vợ chồng ông bà Lãnh Cảnh xuống là có thể dùng bữa được.

Lúc sau ba người còn lại đi vào, ngồi xuống vị trí của mình, bữa tối bắt đầu trong sự im lặng nhưng người trên bàn lại cảm thấy thản nhiên do đã tiếp xúc quá quen từ lâu.

"Danh sách khách mời đã lên chưa?"

Ông Lãnh quay qua hỏi Lãnh Cảnh.

"Dạ rồi, thiệp mời cũng đã được phân phát gửi đi."

"Ừ tốt lắm."

Ngừng một lúc, ông lại nói tiếp.

"Vậy còn phóng viên?"

"Đã sắp xếp ổn thỏa ba mươi người bên các công ty truyền thông."

Nghe thấy hai chữ "truyền thông", Lãnh Hàn bất chợt ngước mắt lên. Trong mắt anh ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi, không biết ý nghĩa là gì chỉ biết hai từ truyền thông hệt như một tia sáng chiếu vào mi tâm anh.

"Về bên truyền thông, có thể giao cho con phụ trách được không?"

Lãnh Hàn bất chợt lên tiếng khiến cho sự chú ý dần dồn về phía anh. Mẹ anh Bích Phượng vừa nghe thấy lời anh nói, giác quan thứ sáu ánh lên sự nghi ngờ.


"Tại sao?" Bà nhìn anh, hỏi.

"Chỉ là muốn trải nghiệm vài thứ mới mẻ."

Ông nội Lãnh cúi đầu cười vài cái, lúc trước khi nhắc đến phóng viên hay truyền thông anh đều một mặt không quan tâm tới.

Chẳng hiểu sao lần này lại muốn phụ trách chuyện quay phóng sự cho nhà họ Lãnh.

Nhà họ Lãnh có truyền thống, cứ hễ có dịp quan trọng hay sự kiện lớn y rằng sẽ xuất hiện một clip phóng sự được quay tại chính căn nhà này.

Một phần là để lưu giữ lại kỉ niệm, một phần cũng do nhà họ nằm trong tứ đại gia tộc nên đôi khi cũng phải xuất hiện trước truyền thông.

Việc quay phóng sự này giúp cho nhà họ Lãnh củng cố địa vị, lại cho những nơi khác biết được gia thế nhà họ như nào.

Không hề khoe khoang, mà chỉ muốn khoe nhiều hơn thôi!

"Nếu cháu đã muốn, vậy thì làm cho tốt."

"Vâng."

Được sự đồng ý của ông nội Lãnh khiến trong lòng anh vui như mở hội, bên truyền thông sau cơn sốt săn vé lại tiếp tục đến cơn sốt phóng sự.

Mỗi dịp quan trọng nhà họ sẽ đều tự chọn một bên công ty truyền thông đến để thu xếp một buổi quay.

Năm nay cũng vậy, dù chưa có thông báo gì cơ mà các bài báo về hai cơn sốt đã liên tục đăng lên.

Lãnh Hàn ngồi trên ghế sofa ung dung lướt laptop xem tin tức được đăng. Bà Lãnh đi tới trên tay cầm theo đĩa trái cây đặt xuống dưới bàn kính, bà ngồi xuống bên cạnh anh, đưa miếng táo lên cắn một miếng, đôi mắt bà quan sát tỉ mỉ khiến anh không thể nào tập trung xem tiếp tin tức.


Lãnh Hàn chép miệng tắt laptop đặt qua một bên, gương mặt điển trai không chút góc chết nào quay qua nhìn bà.

Phải nói nếu như bà mà là mấy đứa con gái khác, chắc chắn sẽ rung động vì người trước mặt.

Công nhận rằng gen bà gánh phải gọi là còng lưng, quá đẹp, đẹp điên người. Bảo sao các cô gái khác mê đắm mê đuối con trai bà.

"Uầy, đừng nhìn mẹ như vậy, sẽ rung động đấy."

"Mẹ nói gì vậy?"

Lãnh Hàn cau mày nhìn bà, anh cúi người vươn tay tới cầm lấy một miếng lê lên.

Sống mũi thẳng tắp, góc nghiêng không thể nào bàn cãi thêm được, đôi môi hồng hào, lông mày như thể được phác họa trên giấy.

"Đừng nhìn nữa, có chuyện gì mẹ mau nói đi."

Chết mất, suýt thì bản thân giống mấy đứa con gái ngoài kia. Xém tý bà chết mê vì nhan sắc này.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận