Nàng chết lặng trong đoạn hội thoại thẩm vấn ấy.
Cô xinh đẹp nhưng số cô lận đận.
Thật may mắn vì đám thanh niên đó chưa làm gì được cô.
Đối với hạng tội nhân như Tố Đoan, Trâm Anh hoàn toàn có thể cảm thông và tha thứ được cho hành vi của cô.
Là tự vệ mà, là vì chính nghĩa mà, có gì đáng trách cơ chứ? Chỉ là dùng cách này thực sự chưa được tối ưu hoá cho lắm, lại còn liên lụy tới lợi ích của bản thân trong tương lai nữa.
"Vì em dễ thương nên tôi sẽ nới lỏng một chút cho em dễ thở." Nàng lẩm bẩm một mình.
__________
Trong ngục tối, thứ chiếu sáng duy nhất là chiếc đèn ngoài hành lang.
Buổi đêm, chiếc đèn đó sẽ tắt, ánh trăng sẽ thay thế đèn chiếu sáng khắp các buồng giam.
Tối tăm và lạnh lẽo vô cùng, thỉnh thoảng còn có vài con gián bay qua bò lại cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Tố Đoan nằm im lìm trên giường, làn da trắng nhợt nhạt thêm phần khiến cô giống như một người chết.
Cô nhớ về quá khứ, thời điểm mà bản thân vẫn còn được đi học, biết bao nhiêu thứ làm cô vui vẻ.
Những người bạn bè, chú chó mà cô nuôi, những món ăn ngon và còn có cả mẹ cô.
Bà ấy chết rồi.
Vì bị bệnh.
Vì không có tiền đưa đi bệnh viện.
Vì thằng cha dượng tồi tệ cướp hết tiền bạc mà gia đình cô có.
Mẹ cô chết rồi.
Vì ai? Vì cô.
Vì cô vô dụng không kiếm được tiền.
Vì Tố Đoan.
VÌ TỐ ĐOAN!!!
"Vì tôi? Không...không...không phải vậy..
KHÔNG PHẢI TÔI!!!!"
Cô bật dậy, thân thể ướt đẫm mồ hôi.
Hơi thở gấp gáp như vừa bị ai bóp lấy cổ.
Lại là ác mộng.
Nó cứ bám riết lấy Tố Đoan.
Thật mệt mỏi, nỗi ám ảnh này có lẽ sẽ không bao giờ tan biến được.
Trời đã sáng, bây giờ là 6 giờ, quản giáo thúc giục các tù nhân thức dậy, mỗi người chỉ có 30 phút để vệ sinh cá nhân chuẩn bị ra ngoài lao động.
Cô từ từ đứng dậy đi tắm, mặc cho bà thím cùng buồng vẫn đang ngủ.
Cô chẳng bao giờ hé miệng nói nửa lời nào với bà ta.
Kể cả khi bà ta hỏi cũng chỉ gật hoặc lắc đầu.
Cơ bản là không thích nói chuyện.
Riết rồi 2 năm qua sống trong nhà tù cô sắp trở thành người câm luôn rồi.
Tuy không thích nói chuyện với bà thím kia, nhưng cô biết mình nhỏ tuổi hơn nửa cuộc đời của bà ta, làm gì cũng nhường cho bà ta trước.
Thái độ rất có học thức và lễ phép.
Bà thím đó cũng chẳng phải dạng vừa, bà ta vào nhà tù này sớm hơn cô 3 năm, thường xuyên đánh nhau và ẩu đả với các tù nhân khác.
Hễ được ghép chung buồng với ai là bà ta đánh cho tím tái mặt mũi.
Nhưng từ khi chung buồng với Tố Đoan, biết cô ấy là người tốt nên bà ta chẳng đụng vào.
Biết cô muốn yên tĩnh nên cũng chẳng làm phiền tới.
Hai người họ cứ như vậy mà sống với nhau trong suốt 2 năm trời.
"Buồng số 49 tác phong nhanh nhẹn lên! Nếu ra ngoài trễ sẽ cho hai người nhịn bữa sáng đó biết chưa?!"
Sau 30 phút, cô được thả ra ngoài nhưng bị còng hai tay lại rồi đứng xếp thành một hàng dài.
Phía sau cô là bà thím cùng buồng, bà ta thậm chí còn chẳng thèm chải tóc, trông thật lôi thôi luộm thuộm.
Hơn 300 tù nhân được dẫn lần lượt vào phòng ăn, họ được tháo còng tay để ăn uống không bị vướng.
Việc này cũng là nhờ luật mới do Trâm Anh sửa đổi, chứ không thì có mà mơ mới được tháo.
Cô ăn ít, một phần là do thức ăn không vừa miệng, còn lại là vì biếng ăn.
Chính bởi thế mà người ngợm trông rất gầy, với chiều cao 1m74 mà chỉ có 48kg là vô cùng không cân đối.
Lần kiểm tra sức khỏe của tù nhân gần đây, cô suýt nữa thì bị liệt kê vào danh sách tội nhân mắc bệnh suy dinh dưỡng.
Ăn xong, đội ngũ quản ngục tiếp tục còng tay lại rồi dẫn ra khu đất lao động của tù nhân, nơi này là để trồng các loại rau và trái cây.
Lần lao động trước tới bây giờ quay lại đã thấy có thu hoạch, rau quả đều đã kết trái, có thể ăn được tươi sống.
Công việc của bọn họ là phải thu hoạch rau củ rồi chuyển sang trồng bắp cải ở luống đất mới bên cạnh.
Tố Đoan rất khéo tay, những chuyện như thế này cô cũng rất thích làm.
Vì thế cho nên, cái cuộc sống đi tù này giống như là đi tu tích lũy công đức vậy đó.
Cô làm việc rất chăm chỉ, chẳng làm phiền ai cũng chẳng ai thèm làm phiền.
Ấy vậy mà cái bà thím kia thì ngược lại, bà ta lỡ tay làm rơi cái xô đựng phân bón vào lưng một tù nhân khác, tuy đã xin lỗi rồi nhưng người kia không bỏ qua, hai bên cứ thế mà lao vào đánh nhau.
Sau đó còn vô tình đụng phải Tố Đoan.
Đúng là đời, muốn yên cũng chẳng được.
Cô đứng dậy định đi ra chỗ khác thì bị hiểu lầm, nữ tù kia tưởng cô theo phe bà thím định đứng dậy đánh mình nên cô ta gọi thêm đàn em vào tiếp sức.
Toàn là người to khoẻ, đánh phát nào thấm phát đấy.
Kết quả là bà thím kia chỉ bị thương nhẹ, còn cô thì gãy tay và rách một phần da trên trán.
__________
"Dạ thứ bộ trưởng, dạ phải chuyện là vậy đó ạ.
Dạ được, sáng mai sao? Không vấn đề gì đâu, cô ta đã được băng bó cẩn thận rồi.
Dạ được, vậy hẹn gặp lại cô vào ngày mai."
Nữ quản ngục trưởng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, giọng đanh thép có phần phẫn nộ:
"Mấy người làm ăn cái kiểu gì thế hả? Sao lại để xảy ra chuyện này?! Ngày mai mà thứ bộ trưởng tới, các người bị kỉ luật thì tôi không cứu đâu rõ chưa?! Còn không mau đưa cái đám gây sự đó vào buồng biệt giam ngay, cho chúng nó ở trong đó 2 tuần luôn cho tôi!!!"
"Sếp bớt giận, chúng tôi sẽ đi làm ngay."
__________
Cả đêm hôm qua, biết được chuyện Tố Đoan bị đánh đến gãy tay rách trán, tâm trạng của nàng luôn bực tức vô cớ.
Nàng tự hỏi rằng vì sao cô không phản kháng? Vì sao lại đứng yên để cho người ta đánh gãy cả tay? Chưa kể lại còn là bị đánh oan.
Thật tức chết đi mà! Với người đanh đá như nàng, chuyện để bị người khác đánh mình vô cớ là không thể chấp nhận được, nàng mà ở đó chắc không nhịn được mà nhảy bổ vào đá cho vài phát hồn lìa khỏi xác.
Buổi sáng nay cũng thật "tấp nập", mới 5 giờ đã thấy có chiếc trực thăng hạ cánh xuống bãi đỗ.
Cánh cửa trại mở ra, thứ bộ trưởng Trâm Anh đi chiếc giày cao gót cùng bộ váy đỏ lao như tên phóng tới phòng y tế của trại giam.
Nàng biết cô đang ở đó, vì đang bị thương nên không được trở về buồng giam, đây cũng là chỉ thị của Trâm Anh nàng.
Đi đến cửa phòng y tế, nàng liếc từ phải sang trái rồi lại từ trái sang phải, bộ dạng như thể sẵn sàng để combat với bất kỳ nhỏ nào dám lấc cấc với chụy.
"Tố Đoan đâu?"
Nàng hạ giọng hết sức bình sinh với với một nữ quản ngục đang ngồi trên ghế túc trực tù nhân tại căn phòng đó.
"Cô đến rồi, Tố Đoan đang nằm sau tấm rèm đó."
Quản giáo chỉ tay về phía bên cạnh mình, bên đó có một chiếc rèm màu trắng được móc treo từ trên trần nhà xuống, hình dung ra được lớp vải mỏng tới nỗi gió thổi nhẹ cũng có thể phấp phới bay như một lá cờ.
Nàng đặt chiếc túi xách của mình xuống nơi bàn quản ngục ngồi rồi đi về phía rèm che, một tay nhẹ nhàng vén nó ra.
Cô đang ngủ.
Một làn da tone lạnh, trông thật thiếu sức sống.
Tay phải được băng bó đặt yên vị trên bụng, còn tay trái thì bị còng vào thành giường.
Tự hỏi ngủ như vậy làm sao thoải mái được? Trên trán cũng băng thêm mấy lớp gạc y tế, thuốc khử trùng còn thấm ra ngoài ở một góc bên trái.
Nàng quay đầu nói nhỏ với nữ quản giáo, ra lệnh cho cô ta tháo chiếc còng trên tay Tố Đoan ra.
Cô ta có chút do dự nhưng cũng không dám trái lệnh, liền nhẹ nhàng lấy chiếc chìa khoá rồi bật còng.
"Ra ngoài cửa đứng đi, chút nữa hãy vào."
Quản ngục nghe theo liền lập tức đi ra ngoài rồi khép cửa lại.
Giờ đây trong phòng chỉ có hai người là cô và nàng.
Nàng ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ chạm vào vết thương trên trán Tố Đoan.
"Khỏi giả vờ, em không ngủ đúng không?"
Bị bại lộ, cô từ từ mở mắt rồi hít thở yếu ớt.
Vẫn là cái mùi hương ấy, mùi hoa lavender, hoa cam và trà trắng.
Nhưng hôm nay cô thấy nàng trang điểm không chỉnh chu như lần trước, chỉ có bộ váy màu đỏ mà nàng đang mặc...thật sự là...không được kín đáo, nhìn thấy được cả khe ngực.
Cái này được gọi là thời trang của giới nhà giàu hay sao? Trông thật bỏng mắt muốn đỏ cả mặt.
"Mới gặp nhau có 2 lần mà mắt mũi của em lại để đi đâu vậy hửm? Muốn sờ thử sao?"
"Cô! Đồ dở hơi!"
Bị trêu chọc có một chút mà Tố Đoan đã chuyển sang đỏ mặt tía tai, ánh mắt lẩn tránh chứ không phải lãnh đạm vô cảm như lần đầu gặp.
"A...dễ thương thật!" Nàng cười thầm.
Tố Đoan tự nhủ, cái bà điên này từ hôm đó tới giờ, mỗi lần gặp cô đều làm rồi nói mấy thứ kì cục, không biết cô ta có ý đồ gì với mình, nếu thật sự là có thì cô sẽ không ngại mà áp dụng với cô ta vài chiêu rồi tẩu thoát bỏ trốn, nhưng với cái còng số 8 này làm thế nào để tháo nó ra?
"Ơ? Còng tay? Đâu mất rồi?"
"Là tôi kêu tháo ra đó, thoải mái đúng không?"
Tố Đoan không trả lời.
Cô hiện tại chỉ cảm thấy khó hiểu.
"Giờ nói cho tôi biết, sao em lại bị người ta đánh?"
"Người ta đánh tôi vô cớ, chỉ định đứng dậy đi ra chỗ khác mà tự dưng nhào vô."
"Sao không đánh lại?"
"Người ta đánh theo đàn sao tôi đánh lại, cho cô ở đó có khi còn thảm hơn cả tôi."
Cái giọng nói chuyện này thật là ngang ngược, biết điều mà nịnh nọt nhõng nhẽo với nàng một chút có phải là nàng sẽ ra tay giúp trừng phạt cái đám kia không.
"Không tức sao? Muốn trả thù lũ kia không?"
"Không."
Quạc quạc quạc...
"Được, vậy tôi sẽ cho thả bọn họ ra khỏi buồng giam đặc biệt."
Dứt lời, nàng đứng dậy quay lưng định đi ra ngoài.
"Khoan đã!"
Hê hê hôm nay là sinh nhật author 4/9.